Ba ngày sau.
Xác của Lâm Thục Phân được chuyển về cho gia đình an táng, lễ tang được tổ chức tại gia, Hạ Ly và Trần Cảnh cùng nhau đến dự vào ngày thứ hai của tang lễ.
Căn biệt thự rộng lớn sau khi sảy ra vụ nổ chỉ còn lại xơ xác vài mảnh tường bị cháy đen chưa kịp tu sửa.
Có lẽ do xấu hổ hoặc có thể là không muốn để tâm đến, Cao Thắng chỉ cho người dựng lều ở bên ngoài sân vườn làm linh đường.
Tang lễ vắng lặng thưa thớt khách nhân chỉ còn loáng thoáng tiếng khóc nỉ non của con cái khóc tiễn mẹ ruột.
Trần Cảnh và Hạ Ly đi đến được con trai của Cao Thắng đưa cho hai người hai nén hương, song anh ta lại lùi vào trong quỳ xuống theo động tác vái lạy của hai người cúi đầu trả lễ.
Trần Cảnh không chút biểu tình giúp Hạ Ly cấm nhang vào lư hương, khi chạm đến bức ảnh của Lâm Thục Phân ánh mắt anh chỉ hơi loé lên rồi khôi phục lại bộ dáng như ban đầu.
"Bác sĩ Trần."
Cao Thắng xuất hiện phía sau hai người, ông ta hơi gật đầu với Trần Cảnh.
"Ông Cao, có việc gì sao?"
Cao Thắng trông khá tiều tụy râu ở cằm lún phún, trông ông ta cứ như già thêm vài chục tuổi vậy.
Chạm đến ánh mắt như nhìn thấu lòng người của Trần Cảnh, ông ta hơi dời ánh mắt.
"Tôi có vài vấn đề muốn hỏi cậu."
Trần Cảnh biết cái chết và sự ngoại tình của Lâm Thục Phân đã kích không hề nhỏ đến tâm lý của Cao Thắng, ông ta nhịn đến bây giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-cap-trai-tim-ac-ma/2397497/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.