Sau sự việc ngày hôm đó không khí giữa Trần Cảnh và Hạ Ly đều mang theo một chút ngập ngừng mà thân thiết.
Và đúng như lời anh nói, Đinh Chấn đã không còn xuất hiện trước mắt Hạ Ly nữa ông ta cứ như không khí bốc hơi vậy.
Tây Ảnh cũng đã đi vào hoạt động trở lại Hạ Ly theo thói quen thứ hai, thứ tư, thứ sáu và chủ nhật sẽ đi đến đó đánh đàn.
Còn Trần Cảnh dạo gần đây đang có bệnh nhân, nên anh cũng rất bận bịu.
Cao gia.
"Ông Cao, quá trình trị liệu hôm nay đến đây thôi."
Trần Cảnh mỉm cười với Cao Thắng đang thư thả nằm trên ghế dài.
"Cậu vật vả rồi."
Trần Cảnh sắp xếp lại đồ đạc, vừa lắc lắc đầu.
"Chuyện tôi nên làm có vất vả gì đâu."
"Haha khiêm tốn rồi, để tôi tiễn cậu."
"Không cần khách sáo như vậy, ông cứ nằm nghỉ ngơi đi tôi cũng đến đây gần 1 tháng rồi còn đi lạc được sao."
Ông Cao bật cười bảo anh đi đường cẩn thận Trần Cảnh liền đứng lên ra về, lúc sắp đi đến ngã rẽ cầu thang anh lại loáng thoáng nghe được có tiếng người nói chuyện.
"Ông ở đây làm gì?"
Giọng người phụ nữ tức giận.
Tiếp đó, là giọng một người đàn ông.
"Thục Phân anh..."
"Hỗn xược ai cho phép ông gọi tên tôi."
"Tại sao không được gọi, với anh mà em còn không cho gọi tên nhau sao."
Trần Cảnh híp mắt bước chân nện trên sàn nhà khẽ dùng thêm mấy phần lực.
Nghe được tiếng bước chân hai người kia hốt hoảng liền rời đi, anh thong thả bước xuống lầu vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-cap-trai-tim-ac-ma/2397525/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.