Đời người như giấc mộng, mộng tan, kịch tàn, người tỉnh giấc.
Giấc mộng này đối với tôi mà nói, nó vừa khiến tôi sợ hãi lại lưu luyến không thôi.
Lưu luyến một bóng hình mà tôi đã khắc hoạ vào linh hồn.
_________
Ầm...!ầm...!ầm...!
Một luồng sấm chớp sẹt qua như xé rách màn trời đêm, từng hạt mưa nặng nề rơi xuống, vô tình rơi trên da thịt mang đến từng đợt đau rát.
"Anh cút cho tôi, ngày ngày giữ lấy cái bệnh viện thẩm mỹ tồi tàn đó anh không biết chán thì tôi cũng chán ngán rồi."
Tiếng người phụ nữ phẫn nộ trong đêm tối, mang theo bao buồn phiền ấm ức.
Người đàn ông nghe thế vừa thương xót lại có chút không hài lòng, nói:
"Gia Nguyên em đừng tức giận, bệnh viện vừa nhận được hai bệnh nhân tài chính chắc chắn sẽ được khôi phục em cho anh chút thời gian đi."
"Chờ rồi lại chờ, tôi gả cho anh chịu khổ bao năm nay rốt cuộc phải chờ đến khi nào?"
"Gia Nguyên..."
"Cút."
Tiếng mắng chửi và cãi vã vang vọng khắp hành lang, chỉ có khu chung cư vắng lặng như tờ các hộ gia đình gần đây đã đóng chặt cửa không muốn can dự vào chuyện nhà người ta.
Cộp...!cộp...!cộp...!
Tiếng bước chân hữu lực vang lên giữa những lời cãi vã và tiếng mưa rả rích bên ngoài, sấm chớp loé lên chiếu sáng cả hành lang mờ tối một dáng người cao lớn như ẩn như hiện trong đêm, một bên sườn mặt của người đàn ông cũng được soi sáng đầy cương nghị mà lạnh lẽo.
Trên bờ vai chiếc áo sơ mi đã sớm ướt một mảng, mái tóc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-cap-trai-tim-ac-ma/2397543/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.