Lại là một ngày nắng ấm, tôi nheo mắt nhìn ba người phụ nữ đang nô đùa trên sân, trong lòng cảm thấy ấm áp, tôi nghĩ tôi là một kẻ hạnh phúc nhất trần đời, có chết cũng cam.
Nhưng tôi không dám chết dễ dàng như vậy, bởi vì có một người phụ nữ ngốc nghếch đã giao ước sinh tử với tôi rồi, vừa nghĩ đến không ngờ người phụ nữ kia đột nhiên quay đầu lại nhìn làm tôi hoảng hồn, chẳng biết người ta có rình rập gì không nữa, cũng may người ấy chỉ nở nụ cười tươi như hoa lộ ra lúm đồng tiền nhỏ hệt như lần đầu gặp gỡ năm xưa.
Ký ức như thước phim được tua lại, khi đó tôi cũng là Hạng Tư Vi và quá khứ cũng không vui vẻ lắm. Tôi cũng chẳng nhớ nổi tôi đã từng là ai, tên gì, có lẽ vì bản năng nên tôi hiếm khi nhớ lại những năm tháng đó.
Khi tôi còn nhỏ, ở bên cạnh tôi không phải là gia đình mà là những chữ số. Ba mẹ sinh dưỡng tôi chỉ xem tôi là một thứ để khoe khoang. Trong mắt họ, tôi là một thiên tài chứ không phải con gái. Tôi luôn muốn thoát khỏi cái thế giới mà họ đã xây dựng cho mình, nhưng khi họ bỏ rơi tôi, không hiểu sao tôi lại cảm thấy bi thương. Thoát ra khỏi vòng tay che chở của ba mẹ, tôi xác định khoảnh khắc đó tôi không hề khóc, nước mắt đều được giữ trong lòng. Đây là lần đầu tiên tôi cảm thụ được tình yêu của họ và có lẽ cũng là lần cuối cùng!
Sau đó, tôi được gửi đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-cap-trai-tim/1519435/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.