“Tôi không tin! Chị lấy cái gì để bảo đảm? Buồn cười là lời bảo đảm của chị đến bây giờ vẫn chưa từng thực hiện!”
Tư Hàm ngẩng đầu nhìn người đứng bên cạnh, trong mắt Y Tiêu toàn vẻ hững hờ khiến người ta không nhìn ra được cảm xúc. Cô nghĩ nhất định lỗ tai của mình có vấn đề, người luôn mềm yếu kia sao có thể đột nhiên trở nên mạnh mẽ đến vậy? Cô liếc xem Tạ Sở Toàn ở đối diện, sắc mặt đối phương đỏ bừng, hàm răng gắt gao cắn chặt môi dưới, dáng vẻ ẩn nhẫn thống khổ mới dám tin lỗ tai mình không có vấn đề. Cô con dâu bé bỏng cuối cùng cũng đã trở thành bà mẹ chồng độc ác.
Tư Hàm nhếch cao khóe môi, tiếng lòng như có gió xuân thổi qua nhồn nhột làm cô không khỏi bật cười. Cô hận không thể vỗ tay khen ngợi Y Tiều và phát truyền hình trực tiếp cho Tư Vi thưởng thức, ước chừng bệnh tình của em ấy có thể tốt hơn ba phần mà không cần thuốc. Trong ngực cô như có tiếng hoan hô, pháo mừng sáng lạn bay lượn khắp trời, ‘ôn nhu nhược thụ’ đã tiến hóa rồi!
Trái ngược với niềm vui sướng của Hàm nữ vương, cảnh sát Tạ như rơi vào vực thẳm, trái tim dần đóng băng theo từng lời Y Tiêu nói. Cảm giác này không ‘tê tâm liệt phế’ mà chính là âm ỉ. Nhìn nụ cười ấm áp như ánh ban mai bỗng nhiên trở nên thờ ơ lạnh lẽo, cô chỉ cảm thấy có một lưỡi giày trượt băng vô hình đang cứa vào da thịt từng tấc một. Khoảnh khắc đó, trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-cap-trai-tim/1519452/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.