Sáng sớm, Hoan thiếu gia của chúng ta mặc một chiếc áo vest đen cùng với một chiếc quần thể thao, cần cổ quấn một cái khăn màu trắng, mồm huýt sáo bước vào phòng gym. Gã liếc nhìn trang phục trên người Y Tiêu, trong lòng thầm than mới sáng sớm chim đã đến ăn sâu rồi!
“Tiêu Tiêu, chào buổi sáng!”
Trần Hoan vừa nói chuyện vừa chạy đến bên cạnh Y Tiêu, ánh mắt vô ý dừng trên chiếc quần thể thao trắng, nước miếng chảy tới bên mép, bộ dạng ‘lang sói’ nếu để người phụ nữ khác trông thấy sẽ tát cho gã hai bạt tay là nhẹ. Nhưng người đang tập thể dục kia vẫn không hề phản ứng, thậm chí cô còn lười nhìn gã một cái. Hoan thiếu gia cảm thấy danh xưng ‘sát gái’ của mình đã thất bại liền phẫn nộ đi tới một bên trút giận.
Y Tiêu đã nhận lời Âu Dương Khải Chính làm tiếp nhiệm vụ lần này. Hiện tại, điều quan trọng nhất của cô chính là củng cố kỹ năng và duy trì trạng thái chiến đấu tốt nhất. Tuy nói việc này giống như ‘lâm trận mới mài gươm’ nhưng nghe nói kẻ phản bội trước đây có mật danh là “Kiêu Ưng” rất giỏi. Lần này cô không phải đi lấy danh hiệu anh hùng liệt sĩ, cô không có ý thức cao thượng như vậy, mục đích chính của cô là trả thù cho ba mẹ và tiêu hủy ‘3275’.
“Tư Vi… Ngày hôm qua…” Đánh bao cát hoài cũng mệt, Trần Hoan thở phì phò một lúc mới lên tiếng, “Đã tỉnh rồi, cô có biết không?”
Nghe đến hai chữ “Tư Vi”, người đang chống đẩy hiển nhiên là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-cap-trai-tim/1519456/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.