Y Tiêu không thể nhớ mình đã thức dậy bao nhiêu lần, mở mắt rồi lại nhắm mắt trở thành hoạt động xã hội thường xuyên của cô trong nhiều ngày. Cô thậm chí còn không biết hôm nay là ngày gì, sáng hay tối, cũng chẳng có tâm tư để ý tới việc ba công ty nước, điện và ga đã hợp tác phong sát cô. Nằm trên giường chờ chết là mong ước duy nhất của loài động vật đơn bào này.
Tuy nhiên, điều ước nhỏ nhoi ấy lại trở thành một thứ xa xỉ mỗi khi cô mở mắt. Hôm đó ngủ gật trên sân thượng, cô cứ ngỡ bản thân sẽ ra đi như thế, nào ngờ ngủ xong một giấc lại có thêm sức lực trở về nhà. Cô không biết là mình đang tự hành hạ bản thân hay là để trả thù Tạ Sở Toàn vì đã nói câu 'vĩnh viễn không bao giờ gặp lại nhau nữa', cô dự định để vết thương nứt ra và nhiễm trùng rồi ra đi trong một đêm thanh vắng hay một buổi sáng hiu quạnh. Khi hàng xóm ngửi thấy mùi xác phân hủy báo cảnh sát, đến lúc đó Tạ Sở Toàn sẽ đến nhìn cô và cảm thấy áy náy, vậy là đủ rồi...
Nhưng tất cả những thứ này đều là tưởng tượng đẹp đẽ của cô thôi, hiện thực tàn khốc hơn nhiều. Miệng vết thương dần kết vẩy, dù lành rất chậm nhưng Y Tiêu biết cái kia lỗ nhỏ kia sớm muộn gì cũng sẽ khép lại, bởi vì thỉnh thoảng cô sẽ cảm thấy ngứa ngáy. Da thịt có thể bổ khuyết chỗ hổng, song vết nứt trong trái tim lại ngày càng lớn hơn.
Trên gối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-cap-trai-tim/1519495/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.