“Bà tử xếp?”
Bì Bì cao giọng, trên mặt lại lộ vẻ không đứng đắn.
“Bà tử xếp chăn xong còn ngủ ngoài cửa kìa, ngài không ra nhìn xem à?”
“Sao ngươi không đưa nàng về nhà?”
TBC
Lan Khanh lập tức quay đầu lại khiển trách một câu, nhấc chân chạy ra ngoài phòng, đi vài bước mới nhận ra Bì Bì trêu chọc. Hắn trừng mắt trợn ngược nói một câu: “Là bà tử xếp thật.”
Ngoài cửa phòng Phương Uyển Chi cứ vậy ngủ một đêm, Bì Bì dùng mấy tấm ván gỗ dựng lên chắn gió, còn đắp thêm tấm chăn bông dày.
Ngày xuân trời cũng không lạnh lắm.
Bì Bì cợt nhả nói với Liên Dụ: “Phương đại cô nương ngủ thật là say, gọi cách nào cũng không tỉnh, nếu đường đột ôm cô nương người ta về thì không tốt. Nửa đêm cũng không thể đưa về Phương phủ được, sợ người nhà nàng nghĩ nhiều nên thôi cứ để đó. Hơn nữa chỗ chúng ta có hai phòng, nếu ôm vào thì phải vào phòng ngài hay phòng ta đây?”
Lan Khanh thấy hắn bày ra vẻ xem náo nhiệt thì không thèm chấp nhặt với hắn, nghĩ đến chuyện tối qua, tự nhiên lại có chút thẹn thùng. Hắn vênh mặt hất hàm sai khiến: “Ta muốn ăn bánh bột ngô với sữa đậu nành, ngươi đi mua cho ta”.
Bì Bì toét miệng nhận lệnh, để lại vài ánh mắt sâu xa, miệng còn không biết đang ngâm nga giai điệu gì cứ thế đi xa.
Bì Bì đi xa rồi Lan Khanh cũng không thấy tự tại hơn là bao. Theo thường lệ, hắn thử xem trán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-chan-thuong-kinh-trieu-linh-nhi/1446564/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.