Người ta có cha tốt, có ông nội được phong vương, dù không có bản lãnh cũng có thể ngồi vào vị trí kia.
Rất nhiều người đều trào phúng như vậy.
Đối với chuyện này Liên các lão chưa bao giờ thấy giận, hắn không thèm để ý đến chuyện này, thậm chí còn thấy, cách đánh giá này khá phù hợp với khí chất của hắn.
Làm quan, sai một thì phải đúng hai.
Làm người, xoàng thôi là đủ.
TBC
Về phần ngươi có quen với nó không, có bản lĩnh g.i.ế.c được hắn rồi nói tiếp.
Hai tháng mệt mỏi liên tiếp, cuối cùng cũng vì tờ sớ của Nhạc Thâm mà trời có thêm chút nắng. Triều thần mấy ngày nay nhìn thánh thượng tươi cười mà ai cũng thở phào nhẹ nhõm.
Trong bữa tiệc mời khách, mấy vị quan quen ăn sơn trân hải vị hằng ngày nâng ly cạn chẹn uống nhiều hơn bình thường. Làm Liên các lão được sủng ái bậc nhất cũng bị họ chuốc nhiều hơn vài chén.
Rượu quá tam tuần, hắn lười biếng rời chỗ. Lúc đi trên đường lớn, nhìn thấy một tiểu thương đang thu dọn đồ đạc về nhà, tự nhiên hắn lại thấy có phần tịch mịch.
Đó là một quán vằn thắn không lớn không nhỏ, ông chủ là một tiểu tử hơn hai mươi, dung mạo bình thường, da đi nắng nhiều bị phơi thành màu đồng khỏe mạnh.
Liên Dụ vươn năm ngón tay ra nhìn kĩ, trắng quá, không oai hùng bằng tiểu ca kia. Nhưng tự nhận là mình đẹp hơn hắn nhiều.
Phụ nhân của tiểu ca kia cũng tới, mặc vải áo thô, cũng không phải người xinh xắn gì, miệng thì liên tục cằn nhằn. Đại khái là nói, trễ rồi còn ở trên đường, đêm gió lạnh, ốm ra nàng sẽ không hầu hạ đâu, nói thì nói thế nhưng vẫn khoác cho hắn một cái áo dày.
Tiểu ca cười híp mắt nghe nàng càu nhàu, sau đó dọn đồ vào trong xe, ôm phụ nhân của mình rời đi.
Liên Dụ đại nhân chán nản nhìn, cũng thấy mình rất nhàm chán. Nhìn người ta đi xa lại hiếm khi có cảm giác thương xuân thu buồn.
Phụ nhân có thể làm gì đây?
Hắn nói thầm, cảm giác hôm nay mình uống hơi nhiều. Không hiểu sao trong lòng có chút xôn xao, chân đi đến cửa nhà lại không chút nghĩ ngợi mà đi thẳng.
Nói chuyện với đàn ông thì có gì mà tốt.
Hắn tự phì mình một tiếng, lảo đảo đi về phía trước, không phương hướng.
Bên tai văng vẳng tiếng Phương Uyển Chi từng nói với hắn, tam cô nương nhà Lưu nhị gia gả ra ngoài, người kia là một thợ may, có thể may cho nàng rất nhiều xiêm y đẹp mắt.
Hắn khinh thường mấy lời này, hắn làm quan đây này, có rất nhiều tiền, nhưng hắn lại không có nương tử đấy.
Nghĩ một hồi, Liên các lão bất mãn nhíu mày. Trong đầu hiện ra hình ảnh Phương Uyển Chi giúp hắn xếp chăn màn, hắn trả cho nàng hai lượng bạc, vì không muốn đệm chăn trên giường mình lộn xộn như thế.
Về phần tại sao hắn không để bà tử trong phủ giúp dọn dẹp, hắn cũng không muốn nghĩ.
Hôm đó, sau giờ ngọ, mặt trời xuyên qua khung cửa sổ, rơi trên người Phương Uyển Chi, giống như phủ lên một vầng sáng rất mỏng. Hắn nghiêng đầu nhìn nàng, vừa vặn trông thấy cần cổ lộ ra, mái tóc dài rũ xuống.
Liên Dụ tự nhận mình không phải quân tử gì, nhưng hắn chưa từng qua lại với một cô nương nào cả. Trộm nhìn thấy cần cổ trắng như tuyết kia, dù không bị phát hiện, nhưng chính hắn cũng thấy ngượng ngụng.
Ho nhẹ một tiếng rồi quay đầu đi chỗ khác, trong lòng đều là bộ dạng hiếm lúc hiền lành của Phương Uyển Chi.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.