Phương Chính cảm thấy, ông đã làm một cuộc mua bán cực kì hoang đường rồi.
Tên sai vặt thì tráng kiện, công tử thì không chịu lộ mặt, còn keo kiệt phô trương đến tận xương.
Lần đầu ông chịu tốn bạc mà lại còn bị người ta dắt mũi như thế.
Hai người ngồi xếp bằng trên tấm vải rách không biết nhặt ở đâu về, ngây ngốc ngẩng đầu nhìn tấm bình phong vẽ động bát tiên tinh xảo, dường như còn chưa lấy lại bình tĩnh.
Phương Chính hỏi: “Một bức mỹ nhân đồ ngài vẽ bao nhiêu bạc vậy?”
Phương Uyển Chi trước kia cũng được Phương Chính tìm cho vài người vẽ tranh, cho nên với quy củ của nghề này cũng hiểu đôi chút.
Mỗi bức tranh khác nhau, giá tiền cũng sẽ không giống nhau. Phương Chính tự nghĩ, Phương Uyển Chi mặt mũi không tệ, giá có thể không quá đắt, đang định nói chúng ta không cần bối cảnh sơn thủy đâu, thì Lan công tử đã trả lời:
“Chỗ ta có hai loại tranh, tranh thật và tranh tạm, không biết Phương lão bản chọn loại nào?”
Dứt lời từ phía sau bình phong tung ra hai bức tranh.
Đều là một người, một bức thì tinh mỹ xinh đẹp, một bức thì cẩu thả hỗn loạn. Nhìn là biết bức nào là bức tạm.
Phương Chính nhìn hai bức họa hồi lâu, ngậm nước mắt nói câu: “Tranh thật thì bao nhiêu?”
Phía sau tấm bình phong lại vung ra ba bức tranh.
“Bức thứ nhất là vẽ trong ba tháng, một vạn lượng, không vừa ý cũng không sửa. Bức thứ hai vẽ năm tháng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-chan-thuong-kinh-trieu-linh-nhi/1446608/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.