Nói cách khác, chỉ có ai gieo nó mới có cách giải quyết. Dù là chết, cũng không chịu xuống suối vàng một mình.
Liên Dụ vừa nói xong, người trong thôn đều biến sắc.
Trong lòng bọn họ, Liên Dụ là một vị thần. Giờ thần nói không cứu được, họ còn biết trông cậy vào ai.
Giữa trưa, gió thổi đung đưa nhánh cây già, từng chiếc lá rơi rụng, im ắng đáp mình xuống đất. Ngõ hẻm như bị bao trùm bởi một đám mây đen, nặng nề đến mức không ai ngóc đầu lên được.
Liên Dụ thong thả đi về phía trước hai bước, ngồi dưới tàng cây. Không nói lời nào, cũng không hỏi chuyện gì, khuôn mặt không hề lo lắng, cũng chưa từng do dự.
Thôn dân bắt đầu xôn xao, Cung lão gia chống quải trượng bước vài bước nhỏ đến hỏi hắn: “Vậy chúng ta… cứ chờ họ c.h.ế.t sao?”
Liên Dụ lắc đầu, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như cũ.
“Bọn họ không c.h.ế.t được, sẽ có người tới cứu bọn họ.”
Nếu không người nọ cũng không sẽ tốn công tốn sức như thế.
Các thôn dân nghe xong thì xì xào bất mãn, tiếng bàn tán không lớn, nhưng lại cực kì rõ ràng.
Bọn họ oán hận Liên Dụ không thông thái, đối mặt với nhứng chuyện như vậy mà cứ không nóng không lạnh. Lại cảm thấy hắn không phải người trong thôn, cho nên không để ý tới bọn họ.
Trong đó còn có vài người, có lẽ quá tức giận, cho nên sử dụng câu từ đầy kích động.
Liên Dụ hờ hững.
Phương Uyển Chi đứng giữa đám người, nàng không nói gì, cũng không tranh cãi thay Liên Dụ. Nàng biết Liên Dụ luôn là người lạnh lùng, đó không phải là không có tình cảm, chỉ là hắn đã quen dùng cách biểu đạt này.
Hắn nói người này sẽ không chết,thì nhất định họ sẽ không chết.
Nếu như người này phải tắt thở, hắn cũng sẽ không an ủi gì, chỉ nói thẳng cho họ biết, người đó sẽ chết. Hắn chưa bao giờ quá mức để ý đến cái nhìn của người khác với hắn, chỉ cần không chọc hắn, lúc bình thường hắn cũng sẽ không đánh ai.
Cho nên, khi La Bàn Nhi không biết đào đâu ra một cỗ kiệu phủ lụa đen, vênh vang đắc ý nhảy xuống cười nhạo Liên Dụ vô năng. Hắn cảm thấy người rất đáng ghét, phẩy một làn gió đẩy người này đi xa mình hơn.
La Bàn Nhi tức không chịu được, cũng tự biết mình là đánh không lại Liên Dụ. Dáng người nhỏ xíu đứng dậm chân tại chỗ mắng:
TBC
“Cái gì mà Thiên tôn, ngay cả điểm quan trọng của cổ độc thuật cũng không hiểu. Quỷ trong thôn bắt được thì có tính là gì, toàn làm bộ làm tịch như mình cao thâm lắm.”
“Vùng Nhạn Nam này đều tin phụng cổ, ngươi không hiểu về cổ độc thì sớm cút ra khỏi cái thôn này đi, chỉ biết bắt có vài tên tiểu quỷ. Bổn đại tiên một mình ra tay, không biết sẽ bắt được mấy chục con đâu.”
Từ trước đến nay ngoại trừ Phương Uyển Chi, Liên Dụ không cãi nhau với bất cứ người nào, cứ mặc cái tên lùn kia tự biên tự diễn. Cho tới khi La Bàn Nhi lên mặt đủ rồi, hắn mới đút cho tám người một viên đan.
Trong lòng bàn tay hắn lại tung ra một thứ bột phấn gì đó, rất thơm, ngọt đến ngấy người, nhưng lại sợ Liên Dụ thấy được, hắn xoay người lại lặng lẽ chà xát tay. Vừa ngó dáo dác Liên Dụ kia, thấy hắn không quan tâm mình thì lại tức giận.
La Bà Nhi ho khan hai tiếng, lấy bột phấn lau lên chóp mũi của mỗi người, chỉ một lát sau, mấy người kia trở nên bình thường lại, ánh mắt từ ngây dại trở nên sáng hẳn. Kì lạ như thể, giống như có một thứ vô hình kiềm chế họ.
La Bàn Nhi đi dạo một vòng rồi hét lớn một tiếng: “Khởi”.
Bộ dạng giả thần giả quỷ, nhưng mấy người kia quả nhiên ngồi dậy được, sắc mặt cũng chuyển biến tốt.
Người dân Hoa Quả thôn nhiều năm bị quỷ quái hành hạ, cho nên cứ một lòng một dạ tin theo. Nói dễ nghe chút chút thì là nước chảy bèo trôi, nói khó nghe thì là mù quáng. Ai có thể giúp họ họ sẽ tin.
Thấy tám người kia được La Bàn Nhi cứu, họ liền tin hắn, không còn cung kính với Liên Dụ như xưa nữa. Không chỉ không cung kính mà còn có phần bất mãn, như thể hắn chiếm của họ nửa phần thờ phụng vậy.
Đối với những chuyện này, Liên các lão hầu như không để vào mắt, thấy người đã tỉnh, hắn cũng lười ở lại đó, khi ngồi trên kiệu mới vén rèm lên, hắn nói với La Bàn Nhi.
“Hàng Đầu chỉ có người gieo mới giải được, đó là người trị được Hàng Đầu.”
Chỉ một câu, không nói thêm gì nữa, cỗ kiệu được khiêng đi.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.