Liên Dụ nhìn cái tên chỉ chực lao tới người của mình thì rất phiền lòng. Nhưng nếu đã đến đây, dù sao cũng phải ở lại ăn một bữa cơm đã. Còn áo quần trên người hắn nữa, không biết làm gì mà rách tươm nát bét như vậy… Cũng thiệt thòi cho hắn vì phải mặc lên người, nên dặn Bì Bì: “Đưa Tứ Hậu Vương gia và Bạch tri huyện đến Lưu Hương các đổi y phục đi”.
Hắn sợ trên người họ có rận quá.
Đương nhiên Lưu Lăng không quan tâm chuyện thay quần áo, hắn chỉ một lòng một dạ nhìn chằm chằm Phương Uyển Chi.
Cô nương này thật đẹp quá, ở kinh thành đốt đèn lồng chưa chắc tìm ra người có tư sắc như vậy. Càng nhìn càng si, càng xem càng thích.
Bạch Yến Trầm cũng nhìn, nhưng là nhìn trộm, không dám quang minh chính đại như Lưu Lăng.
Liên đại nhân im lặng nhìn bọn họ, rồi không biến sắc kéo Phương Uyển Chi vào lòng, chặn ánh mắt của Lưu Lăng. Trong tay áo rút ra một cây trường tiên màu bạc vụt trước tầm mắt của Bạch Yến Trầm, tốc độ vừa nhanh vừa chuẩn, nghe tiếng gió cũng thấy có bảy phần ác liệt.
Hắn cà lơ phất phơ hỏi Bạch Yến Trầm: “Đẹp không?”
Bạch Yến Trầm suýt bị hù chết, run rẩy nửa ngày mới phản ứng được, theo bản năng trả lời.
“Vâng, đẹp.”
Liên đại nhân thu cây trường tiên lại, nhìn hắn cười tươi tắn, tư thái hết sức ôn hòa, ôn hòa làm cho người ta càng thêm khiếp sợ.
Hắn nói với Bạch Yến Trầm:
“Đẹp cũng không được nhìn, còn nhìn nữa ta móc mắt ngươi ta.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-chan-thuong-kinh-trieu-linh-nhi/1446703/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.