Tất cả mọi người đều nín thở.
Ở Hoa Quả thôn đã từng có vài tên đạo sĩ đi qua, cũng biết bói toán, cũng biết bắt quỷ, Nhưng không ai phô trương bằng vị này, cũng không ai có khí độ nhường đó. Kể từ khi La Bàn Nhi đến đây, các đạo sĩ đều c.h.ế.t đói hết, cho nên không ở lại nơi này nữa. Cho dù ở lại cũng không được chào đón.
Giờ lại có một vị Thiên Tôn đi tới bất thình lình như vậy, bọn họ không ai dám nói gì. Không phải bởi vì người này tính chuẩn, chuyện của Cung gia ai ai cũng biết, có khi là hắn nghe ngóng từ đâu đó biết được. Nhưng về phần thái độ, họ nhìn sang bộ dạng bỉ ổi của La Bàn Nhi bên kia. Không nói cũng biết gương mặt đó rất giả. Thiên Quân sao, không đọc sách cũng hiểu, người trên trời ai cũng đẹp cả.
Thiên tôn gật đầu, như thể mọi chuyện đều nằm trong mắt hắn, như có như không.
Tà áo dài nhấc lên muốn đi, ngay cả một câu nói đều không để lại.
Cung lão gia nhìn thấy cỗ kiệu kia đúng là nâng lên định đi, ông sợ hãi đuổi theo:
“Thiên tôn chờ chút, Thiên tôn chờ chút, ta không dối gạt ngài, quỷ trong nhà ta rất lợi hại, nếu ngài có thể đuổi được nó, lão tất có hậu tạ.”
Cỗ kiệu không hề có ý dừng lại, cứ tiếp tục đi.
Cung lão gia vội muốn chết, cũng không biết phải nói thế nào, ông xoay người lại nói với mấy đứa con trong nhà:
“Còn không nhanh van cầu Thiên tôn đại nhân.”
Mấy đứa con vô cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-chan-thuong-kinh-trieu-linh-nhi/1446712/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.