🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Dù vẫn còn cay. Nhưng nàng không muốn ngã bệnh, sợ làm vướng víu hắn.

Cả bàn ngồi trơ mắt không lên tiếng.

Liên Dụ là người thích sạch sẽ, lúc ăn cơm không phải đũa của hắn thì không ăn. Giờ lại dùng chung một cái cốc, một bộ bát đũa với nha đầu xấu này.

Nhìn nha đầu kia xem, thực ra cũng không phải xấu đến vậy. Mái tóc dài lộn xộn che hơn nửa mặt, đôi mắt lại như sóng nước lay động lòng người.

Bạch Yến Trầm vẫn còn đau lòng khóc lóc tiếp:

“La Bàn Nhi uy h.i.ế.p hạ quan, không để cho hạ quan quản chuyện ở Hoa Quả Thôn, nếu không sẽ hạ cổ độc. Cổ độc kia rất đáng sợ, nhiều thủ hạ đầy tớ của hạ quan bị hạ, cả người cứng ngắc, toàn thân biến thành màu đen. Hắn còn nuôi được mấy con tiểu quỷ, thật lợi hại”.

Bạch Yến Trầm liên tục nói, La Bàn Nhi nuôi cổ độc, La Bàn Nhi g.i.ế.c người, La Bàn Nhi làm cái gì, dân chúng đều tin hắn, người vây quanh Hoa Quả sơn toàn là dân chúng cả.

TBC

Lưu Lăng thấy hắn càng nói càng lộn xộn, tát lên mặt hắn một cái.

“La Bàn Nhi La Bàn Nhi, La Bàn Nhi là cha ngươi à! Sợ lắm thế, nhìn ngươi như muốn tiểu ra quẩn nhỉ.”

Mấy người đi liên tục nhiều ngày đường cũng mệt mỏi, ăn cơm lại bị tên Bạch Yến Trầm nói đến mức không thoải mái. Sau khi cơm nước xong thì chỉ muốn nghỉ ngơi một chút, mai tự mình lên núi điều tra xem.

Đâu mà ngờ được, chỗ ở này lại nhỏ đến vậy.

Bạch Yến Trầm tuy là huyện lệnh thất phẩm, nếu thị trấn này giàu có đông đúc thì cũng là cha mẹ một phương, nhưng đây so với quan lục phẩm kinh thành còn khổ hơn. Vì nơi hắn ở quá xa xôi, thế cho nên cả nhà chỉ có hai viện, số phòng ở cũng ít đến đáng thương.

Lưu Lăng nhìn quanh rồi thở dài một hơi, hắn quay người lại đánh cho Bạch Yến Trầm một cái.

“Ngươi xem ngươi làm được cái gì!!”

Muốn phòng không có phòng, muốn dân chúng cũng không có dân chúng. Là ‘cha mẹ’ một phương, mà ‘các con’ đều chạy đến Hoa Quả Thôn. Nhìn Nhạn Nam thành này xem, cả khách điếm cũng không có, chỉ có thể ở tạm chỗ này thôi”.

Lúc chọn phòng, Lưu Lăng cầm cái khăn trắng phe phẩy đi vòng vo qua mấy nơi. Thực ra trong phòng cũng không có mùi gì, có thể nói là sạch sẽ, nhưng Lưu Lăng lại muốn làm bộ làm tịch.

Ba gian phòng trống, hai viện, ngay cả cái cửa thuỳ hoa cũng không có, đáng chú ý nhất chính là nhà chính và hai phòng bên, vốn là tam hợp viện, nhưng nơi này lại nhỏ quá, sương phòng dời đến hậu viện, để lại hai viện trụi lủi, chẳng ra cái gì.

Lưu Lăng cảm thấy sương phòng là tốt nhất, sạch sẽ, còn độc môn độc viện, nhưng lại không có nhà chính rộng rãi, hắn lại là vương gia, phải giữ thân phận, cho nên chọn chọn lựa lựa quyết định lấy nhà chính.

“Cái này đi, dù sao cũng ở không tới vài ngày”.

Liên Dụ tiếp tục làm ổ dưới tàng cây với Phương Uyển Chi, cùng trêu chọc mèo, thấy hắn đã chọn xong thì đứng lên, kéo tay Phương Uyển Chi đi sương phòng hậu viện.

“Ta và A Đào ở hậu viện.”

Đối với chuyện nam nữ, Liên Dụ rất thủ lễ, khi kéo tay nàng vẫn luôn cách một lớp xiêm y.

Phương Uyển Chi nhìn cổ tay mình, gò má lại hồng lên, ngẫm nghĩ, lần sau hắn mà kéo tay nàng nữa nàng đã kéo xiêm y lên, cho hắn cầm trực tiếp. Để đầu gỗ kia tìm đường c.h.ế.t đi.

Hơn nữa ở hậu viện cũng tốt, hậu viện rất thanh tĩnh. Nàng cũng không muốn ở cùng một viện với bọn họ.

Nhưng mà Trương Lương đang đứng một bên chờ chọn phòng lại mất hứng, hắn chạy tới cản bước, trợn mắt nói: “Tại sao ngươi lại được chọn trước, ta còn chưa nói gì đâu”.

Phòng ở vốn không nhiều, phòng ngủ chính không có, sương phòng hắn lại chọn, Bạch Yến Trầm và tôi tớ cùng nhau ngủ chung một giường lớn, chỉ còn lại một phòng sát bên, hắn không thích.

Liên Dụ từ giữa trưa đã mệt rã rời, nhướn mày nhìn hắn.

“Chức quan của ngươi lớn hơn ta sao?”

Trương Lương ngu ngốc đần độn đáp:

“Không có.”

“Ngươi có nhiều đồ như ta không?”

Trương Lương nhìn Liên Dụ còn đang ôm chăn đệm.

“Không có.”

“Vậy ngươi còn ở đây ngăn cản làm gì?”

Trương Lương không nói lại được, cắn răng nghiến lợi trừng Liên Dụ hồi lâu, rồi xoay người lấy giấy bút từ trong rương ra vọt vào phòng bên.

Phương Uyển Chi nhìn người vừa biến mất trong nháy mắt, kéo vạt áo Liên Dụ hỏi.

“Hắn làm cái gì vậy?”

Liên Dụ vừa sai người đem chăn mền của mình tới, vừa nói với Phương Uyển Chi.

“Hắn viết thư cáo trạng với cha hắn đó.”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.