Liên Dụ đối với danh dự và danh vọng của mình đều không thèm để ý. Giờ thánh thượng muốn hắn đi, vậy thì hắn đi thôi.
Điều duy nhất khiến hắn không thích là bên cạnh còn mang theo hai đứa ngu.
Hắn thích bên cạnh người thông minh thôi, bởi vì người thông minh sẽ không nói nhảm. Người ngốc lại khác, nói không hiểu lại chỉ biết ngẩn người.
Hết buổi sáng Lan Khanh trở về Ngọc trần phụng uyển. Gần đây hắn rất ít khi về phủ, vật dụng hằng ngày cũng mang hết sang đây. Bì Bì bị hắn đuổi đi Nhạn Nam thăm dò tin tức, không thể giúp hắn sửa sang hành lý, hắn bị một đống chăn bông chất đống trên giường, bày ra bộ dạng bó tay toàn tập.
Liên Dụ bắt đầu có phần ghét tính cách của mình. Mỗi lần ra ngoài hắn đều muốn mang chăn mền chén bát và Vương Đại Tráng theo, hắn không thích dùng đồ bên ngoài.
Nhạn Nam rất xa kinh thành, đi đường ít nhất cũng phải nửa tháng, nghĩ tới những thứ ở khách điếm thì không biết đã qua bao nhiêu người dùng, hắn lại hì hục xếp chăn. Định xếp nhỏ nhất có thể mà nhét vào rương.
Vương Thủ Tài ngồi trên xà nhà cao nhìn xuống, nghiêng nghiêng cái đầu híp mắt mơ màng. Cái cuối cùng nó chứng kiến, vẫn là rối vò một cục.
Lúc Phương đại cô nương bưng chén thuốc bước vào thì Liên Dụ vẫn còn ngồi xếp bằng trên giường nhìn đống chăn hờn dỗi, thấy cô vừa cầm chén nước thổi thổi, hắn nhìn xuống tay nàng: “Nóng à? Sao không lấy gỗ nắm lại?”
Chén này bắt nhiệt lắm.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-chan-thuong-kinh-trieu-linh-nhi/1446736/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.