Phương Uyển Chi liền vỗ đầu gối.
“Ta nhìn thấy bọn họ nắm tay. Đã nói với ngài rồi mà, Lỗ tú tài là đoạn tụ, nửa tháng trước có tin đồn, chắc ngài không biết nhỉ, ta nói tỉ mỉ ngài nghe”.
Lần nói tỉ mỉ này, dĩ nhiên là rất dài.
Hai người một hỏi một đáp, đa số thời gian không ai nhìn ai, nhưng khóe mắt đuôi mày đều vui vẻ, cũng không biết vui chuyện gì, chỉ thấy trái tim như bị một con mèo cào nhẹ, ngứa ngáy ngọt ngào.
Chiếc xe ngựa từ từ đi về phía trước, Bì Bì đang đánh xe bên ngoài buồn chán nhưng mà cũng rất vui.
Hắn cũng không biết mình cười vì cái gì, chỉ là thấy đôi ‘vợ chồng son’ trong xe hình như ổn rồi, có chút ngọt ngào, có chút ngốc nghếch, mình cũng thấy hâm mộ họ.
TBC
Trời tháng năm, trời ấn lên cũng rất nhanh. Sau hai trận mưa lớn, người ta đổi hết áo kép và áo choàng thành áo mùa hè, giờ Mẹo mà đứng sau cổng Đông, thể nào cũng mồ hôi đẫm áo.
Ánh mặt trời chiếu lên mái ngói đỏ lục điện Càn Khôn, tạo nên vẻ trang nghiêm quý phái, các quan viên ngũ phẩm cúi đầu lễ bái, hô vạn tuế, gạch đá trên điện sáng đến mức soi được bóng người.
Liên đại nhân mặc quan phục nhị phẩm cũng đứng trong đám người, nghe đầy tai toàn lời ca tụng công tức, tự động xem nhẹ chuyện quân quốc đại sự kia, hình như rơi vào cõi thần tiên thì phải.
Hôm qua hắn và Phương Uyển Chi lại cãi nhau.
Nguyên nhân lại là về vấn đề giáo dục Vương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-chan-thuong-kinh-trieu-linh-nhi/1446738/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.