🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Con này đúng là thiếu dạy dỗ, thấy chó nào nằm ngủ thì bay vào cào cấu, vì chuyện này mà Phương Uyển Chi bị mấy người nuôi chó phàn nàn bao lần.

 

Mắt liếc hai cha con nhà đó một cái, theo thói quen đến bên giường giúp hắn xếp chăn, miệng vẫn còn tức giận nói: “Lần sau hàng xóm đến tìm ngài tự giải thích với người ta đi, đừng bắt ta ra ngoài xã giao cho ngài”.

 

Hai lần trước Vương Thủ Tài cào mắt chó người ta, rồi lại xun xoe chạy về thật nhanh như mình cao cường lắm. Lan Khanh thì tốt rồi, nghe tiếng Vương Thủ Tài thì vội vàng ôm lấy, mang vào nhà khóa cửa lại, còn đẩy Phương Uyển Chi ra ngoài cười nói với người ta: “Đại tỷ à, ngại quá, mèo nhà chúng ta hơi điên. Lúc nhặt được đầu óc đã không còn dùng được nữa, nhà ta sẽ nghiêm túc dạy dỗ lại, thật không phải quá”.

 

Tự dưng nợ cũ bị lật ra, Lan Khanh lại không có nửa phần áy náy, hắn nằm gối lên cánh tay, nghiêng đầu nhìn lỗ tai nhỏ của mèo nhà mình.

 

“Đó là vì ta không thèm chấp nhặt với bọn họ.”

 

Phụ nhân, mụ tử gì đó, rõ ràng Phương Uyển Chi biết cách trao đổi hơn hắn.

 

“Sao ngài không ra nói đạo lý ấy?”

TBC

 

“Cô thấy có nam nhân nào ngốc đến mức đi phân rõ phải trái với nữ nhân không?”

 

Phương Uyển Chi vỗ chăn bùm bụp.

 

“Ngài đang không nói đạo lý với ta đấy”.

 

“Ai biết nói ai.”

 

Bì Bì cầm bánh bột ngô nóng và sữa đậu nành bước vào, thấy Liên Dụ và Phương Uyển Chi đang quay lưng lại cãi nhau, Ai cũng không muốn nhìn thấy mặt đối phương, người thì giận đùng đùng cằn nhà cằn nhằn, người thì vỗ lên chăn hùng hùng hổ hổ. Giống như vợ chồng son những nhà bình thường vẫn giận dỗi nhau, rất có tư vị.

 

Hắn ho khan một tiếng rồi mang bánh vào, khẽ cười nói: “Phương đại cô nương xếp chăn à?”

 

Liên Dụ không biết vì sao lại ngừng nói, mặt vụt cái ửng hồng. Giật mình ngồi dậy nhìn mèo vô cùng quy củ.

 

Phương Uyển Chi lại rất thản nhiên, chào hỏi Bì Bì: “Về rồi à? Mấy hôm nay trời đẹp, nên mang chăn mền ra ngoài phơi nắng, không thì đầu óc chủ nhân nó cũng mốc meo lên cả thôi”.

 

Sau đó xoa tay với Liên Dụ, nhận được hai lượng bạc nhét vào túi.

 

Liên các lão nhìn hà bào nhỏ nhỏ đáng yêu của nàng, đột nhiên lại thấy thảnh thơi. Đúng rồi, quan hệ của họ là thuê và được thuê, là tốn bạc, cần gì phải thẹn thùng. Hắn ngẩng đầu nhìn Bì Bì một cái, hiếm khi đại ân đại xá bảo Phương Uyển Chi ăn sáng cùng.

 

Bì Bì trước nay vẫn ăn cơm cùng Liên Dụ trên một bàn ăn, cho nên hắn cũng ngồi xuống. Ánh mắt liên tục đảo quanh hai người, thấy đại nhân nhà mình làm bộ như cây ngay không sợ c.h.ế.t uống sữa đậu nành, hắn không nhịn được nói: “Phương đại cô nương ngủ say thật đấy, gia nhà chúng ta…”

 

Âm cuối kéo dài ra, Liên Dụ vừa uống được một ngụm sữa đã ho sặc sụa.

 

“… đẩy mấy lần cũng không gọi cô tỉnh được”.

 

Phương Uyển Chi kì quái nhìn Liên Dụ một cái.

 

“Lan đại nhân uống sữa đậu nành mà cũng bị nóng à”. Sau đó lại cười với Bì Bì: “Ta ngủ say lắm, phải sáng hôm sau mới tự tỉnh được”.

 

Bì Bì thật thà gật đầu một cái, đưa tay cầm thêm miếng bánh, Liên Dụ bị nghẹn đến đỏ bừng cả mặt đưa tay đoạt lấy, vừa lắc đầu vừa nói: “Ngươi khỏi ăn”.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.