Liên Dụ kéo cổ áo quan bào, than nóng quá, phải đi đổi áo đơn mới được.
Phương Uyển Chi liền xoay người vào phòng trong.
Mấy ngày gần đây trong mắt Liên Dụ ngoại trừ Phương Uyển Chi thì dường như không nhìn thấy người nào khác, Liên Trình Viễn ngồi trên ghế bành trừng mắt, cái thằng nhóc này, bức bối mới hạ xuống lại bùng lên.
Giờ ông không có ý kiến gì với Phương Uyển Chi nữa, cô nương này rất dịu dàng ngoan ngoãn. Nhưng mà thằng nhóc nhà ông thì có đức hạnh gì chứ, người ngoài có lẽ không biết, nhưng ông mà lại không rõ à.
Còn nữa, trong chuyện đón dâu này, vị trí của ông với mấy con mèo con ch.ó ngoài kia có khác gì nhau không.
Liên lão gia mấy chục năm vẫn kiên trì với lý luận gậy gộc sinh hiếu tử, chào hỏi nhau cũng lười, ông cứ thế nhấc gậy lên đánh tới tấp vào gáy Liên Dụ.
Liên Dụ nghiêng người né qua, vừa nhìn người đến là Liên Trình Viễn, hắn vô cùng vui vẻ.
Hắn nói: “Gia gia, khi nào thì đi cầu thân với cháu?”
Liên Trình Viễn hận không thể một tát g.i.ế.c c.h.ế.t hắn.
Ông nói:
“Mày còn biết ta là gia gia của mày hả? Chuyện thành thân lớn như vậy mà ta lại là người cuối cùng được biết, mày muốn tức c.h.ế.t bộ xương già này phải không?”
Liên Dụ nhíu mày.
Đúng là hắn đã quên.
Nhưng mà Liên Trình Viễn trước kia từng nói, về sau tìm được tức phụ cũng đừng tới phiền ông, lúc thành thân thì thông báo một tiếng là được, ông không muốn phải quan tâm mấy chuyện hư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-chan-thuong-kinh-trieu-linh-nhi/1446778/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.