Phương Uyển Chi vốn không nghĩ sẽ thấy Liên Dụ vào lúc này, dù không nghĩ cũng đã thấy, nàng không ngốc đến mức tưởng mình đang mơ, mặc hắn cầm ngón tay của nàng đưa lên miệng mút vết thương, nàng vội hỏi: “Chàng vào bằng cách nào?”
“Leo tường.”
“Dưới chân tường không có người canh gác à?”
“Có chứ, cho nên ta thả mê hương.”
Phương Uyển Chi tặc luỡi, vào đây quả thực không dễ dàng.
Liên Dụ lại nói: “Sao nàng lại thêu giày? Đầu ngón tay cũng bị chọc thành cái sàng rồi.”
Ngoài miệng không nói đau lòng, nhưng cái nhíu mày kia đã thể hiện hết thảy.
Phương đại cô nương không đáp lời, nàng ngẩng đầu nhìn hắn, cắn chặt môi dưới, cả trái tim cũng tràn đầy vị ngọt.
Thân là nữ tử, khó tránh khỏi sẽ hi vọng đối phương dỗ ngon dỗ ngọt nói lời bay bướm, nhưng mà như bây giờ, hai người đã mấy ngày không gặp, hắn không nói câu gì cả, nhưng nàng lại cảm nhận được sự chiều chuộng dịu dàng.
Nàng thích cảm giác như thế, cũng không hề xa lạ.
Hoa nến trong phòng chớp lên hai cái, tâm của đèn cầy cần phải cắt, ánh nến chiếu rọi lên mặt người kia, không khí lại thêm vài phần tế nhị.
Liên Dụ cũng nhìn Phương Uyển Chi thật kĩ, nàng mặc đồ trong nhà, tóc xõa ra, bởi vì đêm cuối thu hơi lạnh nên có khoác thêm một cái áo bông mỏng, cổ áo hơi mở, lộ ra cần cổ trắng mịn và chiếc váy hoa nhỏ bên trong, cực kì đáng yêu.
Phương đại cô nương bị hắn nhìn đến mức không được tự nhiên, theo bản năng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-chan-thuong-kinh-trieu-linh-nhi/1446781/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.