Lần này anh sẽ không bỏ chạy. Anh không xin lỗi trực tiếp nhưng đã nhìn nhận mình cần phải sửa đổi. Và có vẻ anh thực lòng làm như thế.
Buổi tối hôm sau, Diane đứng ở cửa Phòng Areadne theo dõi em chồng cũ chơi bài faro. Dường như gã cũng không tài ba hơn người anh quá cố. Điều duy nhất có thể ngăn Anthony hoàn toàn sụp đổ cho đến lúc này là vì gã không có nguồn tiền dồi dào để phung phí.
“Đến giờ hắn đã thua bao nhiêu rồi?”
Giọng nói trầm ấm kéo dài sau lưng khiến cô rùng mình khoan khoái. Cô cứng rắn phớt lờ cảm giác đó. Oliver có thể tuyên bố anh không bỏ chạy nhưng anh đã không hỏi xem cô có muốn anh hay không. Dĩ nhiên vào thời điểm mà câu trả lời sẽ là một tiếng “Có” mạnh mẽ thì cô càng có lý do để đợi cho mọi việc ổn thỏa và cô tỉnh táo trở lại.
“Theo em biết”, cô lặng lẽ nói, “hắn đã thua xấp xỉ một ngàn tám trăm bảng.”
“Đó là lý do tại sao anh nhờ Manderlin ngồi vào bàn của hắn, Jonathan là tay chơi bài đúng luật nên Cameron sẽ không nghĩ câu lạc bộ lừa hắn hoặc cả bàn.”
“Làm sao anh biết hắn sẽ thua mãi?”
“Anh đã thấy hắn chơi rồi. Hắn không có tài cán gì cả.” Bàn tay Oliver lướt qua váy cô.
“Cái tài cá cược mà không thua hết mọi thứ phải không?”, cô hỏi, đấu tranh với thôi thúc dựa lưng vào anh.
“Cái tài biết được khi nào nên ngừng chơi.”
“Thưa phu nhân.”
Giật mình, cô quay lại nhìn thấy Juliet trong bộ đồng phục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-cuoc-voi-tinh-yeu/293231/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.