Diane đánh rơi khẩu súng vừa nhả đạn xuống bàn. Cô không thể cài nó vào sợi dây buộc quanh đùi mình, vì nòng súng còn rất nóng. Và căn phòng dường như vẫn còn âm vang tiếng rít chói tai.
Từ cửa, Oliver loạng choạng bước đến đối diện cô. “Em bắn tôi!”
“Có phải tôi chưa cảnh báo anh đâu”, cô đáp, vuốt lại phần váy cô đã kéo lên để lấy khẩu súng.
“Em đã hôn đáp lại tôi! Hãy tự bắn mình nếu em giận dữ với người khác vì chuyện đó!”
“Ồ. Tôi không chắc mình đồng tình với anh, nhưng lần sau tôi sẽ nhớ.”
Tay phải của anh vỗ vỗ lên vai trái. “Xem em đã làm gì này”, anh hầm hè và khuỵ xuống.
Jenny chạy xộc vào và dừng lại đột ngột, Margaret bám theo sát gót. “Chuyện… Margaret, lấy nước và băng gạc. Giữ đám đàn ông dưới lầu. Bảo họ chúng ta vừa bắn một con chuột.”
“Cô nghĩ a lý do nhanh thật đấy”, Oliver ghi nhận, tựa lưng ra sau và không còn tỏ ra cảnh giác nữa.
“Ồ, tôi đã luyện tập đấy chứ.” Jenny quay đầu ngước nhìn Diane. Cô bắn anh ta hả? Cô hỏi thầm.
“Anh ta đã hôn tôi”, Diane thì thầm đáp lại. Và giờ có vẻ cô cần hỗ trợ Jenny để ngăn con chuột đó chầu trời trong phòng cô. Vì như thế sẽ hù doạ những hội viên tiềm năng của câu lạc bộ.
“Diane, cô có cần muối ngửi không?”
“Không! Tôi ổn mà.” Một câu hỏi ngớ ngẩn. Mặc dù trông cô có vẻ hơi choáng váng. Diane bám lấy cạnh bàn, Vì Chúa, cô đã bắn Oliver Warren. Đúng, cô không thích anh ta… cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-cuoc-voi-tinh-yeu/450259/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.