Bùi Thiệu Trạch đã quen giải quyết vấn đề nhanh gọn. Nếu có thể kết thúc cuộc nói chuyện trong mười phút, anh tuyệt đối không kéo dài lên 15 phút. Anh không muốn lãng phí thêm thời gian với Triệu Văn Tu, cho nên mới dứt khoát đưa video cho đối phương.
Để điều tra chuyện này thực ra không khó. Dù sao Triệu Văn Tu cũng không phải tội phạm chuyên nghiệp gì, khả năng che giấu không mạnh, hội nghị thường niên của công ty có camera, có thể chứng minh lúc đó Triệu Văn Tu đã đưa nước ép cho Trình Hạ. Camera dưới hầm để xe và camera hành trình trên xe, tất cả đều có thể chứng minh gã và lái xe Lưu Thụy cùng nhau dìu Trình Hạ đã hôn me bất tỉnh lên xe.
Triệu Văn Tu xem xong camera giám sát, mặt mày xám tro.
Vốn dĩ hắn định giả bộ mình hoàn toàn không biết gì, nếu Bùi tổng hỏi thì nói là Trình Hạ tự mình dâng tới cửa. Kết quả Bùi Thiệu Trạch đưa video ra, khiến kế hoạch giả vờ không biết gì của Triệu Văn Tu bị ngâm nước nóng.
Gã ta đảo mắt, nghĩ cách xoay chuyển tình thế, vội vàng giải thích: “Bùi tổng, tôi sai rồi, tôi không nên dùng loại thủ đoạn như vậy, đưa nghệ sĩ lên giường của ngài. Nhưng mà chuyện này không thể hoàn toàn trách tôi được, đây là chủ ý của Trình Hạ.”
Bùi Thiệu Trạch hơi nheo mắt: “Vậy sao?”
Triệu Văn Tu nhanh chóng giải thích: “Trình Hạ một mực sùng bái ngài, cậu ta tự mình đến bệnh viện mua thuốc kích thích rồi lén lút đưa cho tôi, để tôi bỏ thuốc vào nước ép của cậu ta, đưa cậu ta đến phòng ngài…”
Bùi Thiệu Trạch không muốn nghe gã nói hươu nói vượn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-dau-ngoai-y-muon/2536390/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.