Từ lúc Bùi tổng mở cửa ra, Chu Nhan cảm thấy mình như trở thành kẻ dư thừa. Bùi tổng và Trình Hạ bốn mắt nhìn nhau, cô bị kẹp ở giữa như ngồi trên bàn chông, Chu Nhan dứt khoát kiếm cớ chủ động chuồn đi: “Bùi tổng, Trình Hạ, hai người nói chuyện trước nhé, tôi đi mua bữa sáng cho hai người.”
Chu Nhan đi ngang qua bên cạnh Bùi tổng, Bùi Thiệu Trạch lúc này mới nhìn cô, thấp giọng nói: “Đêm qua trông Trình Hạ cả đêm, vất vả rồi. Chuyện đã được giải quyết, cô mua xong bữa sáng thì về nghỉ ngơi trước đi, đổi người khác đến chăm sóc Trình Hạ.”
Chu Nhan vội vàng gật đầu: “Vâng Bùi tổng, tôi gọi chị Dung đến chăm sóc Trình Hạ.”
Sau khi cô rời đi, Bùi Thiệu Trạch mới bước thẳng đến trước giường bệnh Trình Hạ, thấy sắc mặt Trình Hạ đã tốt hơn rất nhiều, không còn nhợt nhạt như lúc mới gặp hôm qua, rốt cuộc anh cũng yên tâm, ngồi xuống bên giường Trình Hạ.
Trình Hạ quan tâm hỏi khẽ: “Bùi tổng, có phải đêm qua anh thức trắng không?”
Tinh thần của Alpha trông không được tốt lắm, sau khi thức khuya trên cằm xuất hiện lác đác vài sợi râu, giọng nói khàn đặc, cổ họng như thể bị giấy ráp mài qua, rõ ràng là vô cùng khô khốc. Anh thực sự đã quá liều mạng, vì để tra rõ chân tướng mà đổi vé bay đêm vội vã trở về Dung thành, lại còn cả đêm không ngủ, đến Cục cảnh sát giao nộp bằng chứng.
Thân thể Alpha mệt nhọc khiến Trình Hạ cảm thấy hơi đau lòng, vội vàng đưa ly nước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-dau-ngoai-y-muon/2536424/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.