Máy bay bay hết hai tiếng đồng hồ, lúc này đèn trong cabin bật sáng, bên tai truyền tới giọng nói êm ái của nữ tiếp viên hàng không: “Kính thưa quý khách, máy bay của chúng ta chuẩn bị hạ cánh xuống sân bay quốc tế Á An…”
Trước kia Trình Hạ ngồi máy bay cũng toàn ngủ từ lúc cất cánh tới lúc hạ cánh. Bị tiếng thông báo đánh thức, cậu nửa tỉnh nửa mê lơ mơ mở mắt, nhanh chóng giật mình phát hiện ra – Cậu vậy mà lại dựa đầu lên vai Bùi tổng?!
Mùi tin tức tố nồng đậm độc nhất của Alpha bay vào mũi cậu, trong lúc cậu trầm mê trong mùi vị này, đã mơ thấy một giấc mơ tuyệt đẹp, nghĩ tới nội dung trong mơ, khuôn mặt Trình Hạ trở nên đỏ lựng, nhanh chóng ngẩng đầu dậy, dùng âm lượng chỉ hai người nghe thấy thì thầm: “Bùi tổng, xin, xin lỗi, em không cẩn thận ngủ quên mất…”
Vẻ mặt Bùi Thiệu Trạch bình tĩnh, nói: “Không sao.”
Trình Hạ đỏ mặt im lặng, tim đập rộn ràng. Cậu ngủ say, không biết bản thân đã làm những gì, nhưng Bùi tổng tỉnh táo lại không đẩy cậu ra, như vậy có phải chứng minh Bùi tổng không để bụng việc cậu gần gũi không?
Ánh mắt Trình Hạ vô tình liếc thấy đôi tay đang đặt lên đùi của Bùi tổng, tay của Alpha trưởng thành thật đẹp, ngón tay thon dài mạnh mẽ, khớp tay đồng đều, nghĩ tới lúc được đôi tay này dịu dàng vuốt ve, trái tim Trình Hạ lại càng đập nhanh hơn, cậu rất rất muốn nắm lấy tay Bùi tổng, nếu như có thể mười ngón đan nhau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-dau-ngoai-y-muon/2536427/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.