Hai người mang suy nghĩ của riêng mình đứng dưới tán cây, đột nhiên di động của Trình Hạ vang lên, cậu cầm lên, thấy là người đại diện Chu Nhan gọi tới thì vội vàng bắt máy: “Alo, chị Nhan?”
Giọng nói của Chu Nhan lộ ra vài phần nóng nảy: “Trình Hạ, em đâu rồi? Chị vừa tới phòng em gõ cửa, không thấy ai trả lời, em không ở trong phòng sao?”
Trình Hạ giải thích: “Em xuống lầu học kịch bản, chị Nhan tìm em có chuyện gì ạ?”
Từ lần trước Trình Hạ bị đâm nhập viện, mỗi ngày Chu Nhan đều vô cùng lo sợ. Cô luôn có cảm giác kỳ lạ rằng dường như Bùi tổng đặc biệt quan tâm đến Trình Hạ, cô sợ Trình Hạ va chạm vào đâu bị thương thì rất khó giải thích với Bùi tổng. Sáng sớm đến tìm Trình Hạ, trong phòng không có người, cô thật sự sợ hết hồn.
Nghe Trình Hạ nói ở dưới lầu học kịch bản, Chu Nhan mới hơi thả lỏng: “Không có gì, chỉ muốn gọi em đi ăn sáng thôi. Bữa sáng của khách sạn ở phòng buffet lầu hai, từ bảy giờ đến tám giờ rưỡi, bây giờ em qua đó luôn không?”
Trình Hạ nhìn Bùi Thiệu Trạch hỏi ý kiến, thấy Bùi tổng gật đầu Trình Hạ mới đáp: “Được ạ, giờ em về liền.”
Sau khi cúp điện thoại, Trình Hạ cười hỏi: “Bùi tổng muốn đi ăn sáng không?”
Bùi Thiệu Trạch: “Ừ, chúng ta cũng nên về thôi.” Hai người sóng vai quay về khách sạn. Đến cửa vào đại sảnh, Bùi Thiệu Trạch dừng bước, tiến tới nói nhỏ bên tai Trình Hạ: “Tôi về phòng thay quần áo, em đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-dau-ngoai-y-muon/2536429/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.