Bùi Thiệu Trạch giật mình tỉnh giấc vì một giấc mộng kỳ lạ.
Hình ảnh trong mộng rất mơ hồ, dường như anh ngửi thấy một mùi hương tươi mới, vị ngọt thanh lơ lửng trong không khí, giống như một ly nước cam lạnh đặt trước mặt anh giữa ngày hè nóng như thiêu đốt, anh không chút do dự uống ly nước đó, chỉ cảm thấy cả thân thể lẫn tâm hồn đều khoan khoái dễ chịu.
Khi tỉnh dậy thấy trên người toát mồ hôi, quần áo dính dấp rất khó chịu. Bùi Thiệu Trạch bình tĩnh định ngồi dậy đi tắm, ngoài ý muốn phát hiện – bên cạnh mình bỗng nhiều thêm một người?
Anh với tay mở đèn bàn lên nhìn.
Là Trình Hạ?
Đôi mắt thiếu niên nhắm chặt, lông mi vừa dài vừa dày phủ xuống mí mắt, đầu dựa lên ngực anh, hơi thở đều đều.
Trái tim Bùi Thiệu Trạch bỗng chốc lỡ nhịp, anh cầm lòng không đậu mà liên tưởng khuôn mặt này với người trong giấc mơ ban nãy, rồi lập tức lấy lại tinh thần, chợt ngạc nhiên vô cùng vì liên tưởng của mình.
Tuổi Trình Hạ vẫn còn nhỏ như vậy, sao anh có thể gắn loại chuyện “không phù hợp với trẻ em” lên người Trình Hạ được?
Như thế là thiếu tôn trọng cậu.
Chẳng lẽ là vì bị cảm lạnh mà đầu óc anh cũng hồ đồ luôn rồi? Bùi Thiệu Trạch cau mày. Trình Hạ lại đang lo lắng cho Bùi tổng, ngủ rất nông, anh vừa mới tỉnh thì Trình Hạ cũng tỉnh theo, dụi đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ, quan tâm hỏi: “Bùi tổng, anh khó chịu à?”
Bùi Thiệu Trạch: “…”
Trình Hạ giơ tay sờ trán Bùi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-dau-ngoai-y-muon/2536432/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.