n mức toàn thân run rẩy, Trình Hạ vội vàng duỗi tay bám chặt lấy bả vai của Bùi Thiệu Trạch, tránh cho mình bị té.
Nụ hôn của Bùi Thiệu Trạch vô cùng dịu dàng, tỉ mỉ, ấm áp, giống như đang hôn một bảo bối nơi đầu quả tim, gần như muốn hôn Trình Hạ đến tan ra. Trình Hạ thở hổn hển ngượng ngùng đáp lại: “A… Anh… Anh Bùi… Ưm…”
Không biết tại sao Bùi Thiệu Trạch hôm nay và Bùi Thiệu Trạch trầm ổn tỉnh táo ngày thường như hai người khác nhau. Trình Hạ bị hôn đến chóng mặt, trong đầu có chút thắc mắc — Lời mình nói có chỗ nào không đúng sao? Không phải anh Bùi đã sớm biết mình yêu thầm anh ấy à?
Mơ mơ màng màng bị hôn chừng mười phút, lúc này Trình Hạ mới cảm giác được cánh tay trên eo hơi buông lỏng. Cậu ngẩng đầu lên, Alpha đang chuyên tâm nhìn cậu, đôi mắt đen đầy dịu dàng, ngón tay cái xoa nhẹ đôi môi ướt át: “Hóa ra, người trong lòng em vẫn luôn là anh.”
Trình Hạ nghi hoặc gật đầu: “Đúng vậy.”
Tới giờ Bùi Thiệu Trạch mới hiểu, mình đã lỡ đánh mất khoảng thời gian vừa rồi, không đuổi kịp những suy nghĩ của Trình Hạ, ghen tuông không thể giải thích được.
Thật ra trong lòng thiếu niên nhỏ vẫn luôn chỉ có anh. Anh thật là như khúc gỗ vậy, độ hảo cảm vượt qua 90 đã có thể nói rõ Trình Hạ thích anh, vậy mà anh còn cố chấp cho rằng ‘độ hảo cảm’ chính là ‘độ tin tưởng’. Xem ra từ cái đêm anh tới thăm Trình Hạ bị thương thì Trình Hạ cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-dau-ngoai-y-muon/2536466/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.