Chuyển ngữ: Méo | Chỉnh sửa: Mây Xanh
Khi Bùi Thiệu Trạch tỉnh lại thì phát hiện cảnh vật xung quanh rất không thích hợp, ánh sáng trong phòng lờ mờ, rèm cửa sổ thuần xám và có thể nhìn thấy loáng thoáng đường nét chiếc ghế sô pha trong góc, hoàn toàn khác với nơi ở của anh và Trình Hạ, nhưng lại giống hệt phòng ngủ trong thế giới hiện thực của anh.
Anh kiềm chế cơn đau đầu dữ dội, đứng dậy bước tới bên cửa sổ, kéo rèm ra.
Bên ngoài trời đang mưa rả rích, từ phòng ngủ nhìn ra có thể thấy vườn hoa xanh um tươi tốt, cạnh vườn hoa là con đường rộng trải đá, bên đường, những cành cây to vô cùng quen thuộc đan vào nhau.
Đây là khu biệt thự anh ở trong thế giới hiện thực, thành phố phía nam, dù vào mùa đông vẫn rợp bóng cây xanh.
Sắc mặt Bùi Thiệu Trạch chợt thay đổi, cầm điện thoại lên, thời gian hiển thị ngày 24 tháng 11, ngày thứ hai sau sinh nhật của anh.
Hệ thống không hề lừa anh, khi anh ở thế giới tiểu thuyết ‘Đánh dấu ngoài ý muốn’, thời gian của thế giới hiện thực đã ngừng trôi, thời điểm anh tỉnh dậy lại trở về buổi tiệc uống say tối hôm đó. Mở vòng bạn bè trên wechat, đều là những người anh quen biết ở thế giới này.
Tất cả không hề thay đổi, cứ như thể anh đã mơ một giấc mộng rất dài rất dài, trải qua một đời ở thế giới khác.
Nhưng trải nghiệm của anh ở thế giới kia rõ ràng chân thực đến thế, anh và Trình Hạ vô số lần ngón tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-dau-ngoai-y-muon/2536488/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.