Diêu Cẩm Hồng nghe vậy thì sửng sốt, thường ngày Cẩm Sắt và Diêu Cẩm Ngọc của Đại phòng rất thân thiết, nàng ta đối xử với nàng chẳng qua chỉ khách sáo lễ phép, nàng cũng là người nhạy cảm, hiểu rõ Cẩm Sắt chỉ coi nàng giống con buôn không hơn. Nàng biết Cẩm Sắt tự xưng thanh cao, cũng chẳng muốn niềm nở với người tỏ vẻ lạnh nhạt với mình, vì thế hôm nay Cẩm Sắt bỗng nhiên ghé thăm nàng đã thấy kỳ quái, lại quan sát thấy nàng ta hành động khác hẳn thường ngày, tức thì tâm tư khẽ động, sau đó mới chợt vỗ tay, nói: “Thế sao, đây quả thật là chuyện cực kỳ vui mừng, bác cả đã lớn tuổi rồi mà còn có con, thật đúng là đại hỷ sự đấy.”
Cẩm Sắt nhân thể nói: “Đúng thế, không những vậy, chỉ sợ ngay cả vị ở Tiếc Duyên viện kia cũng sắp có chuyện vui đấy.”
Nàng nói xong thấy Diêu Cẩm Hồng khẽ đảo mắt, đoạn không nhiều lời nữa, còn Diêu Cẩm Hồng một lúc lâu sau mới như tỉnh ra rồi nói: “Chuyện cùng có con trai nối dõi không nói tới thì thôi, chú thím lâu năm vẫn luôn có đôi có cặp, hiện giờ vị ở Tiếc Duyên viện lại mang thai, chỉ sợ Đại phòng lại sắp có thêm một vị di nương, thêm hai người mới nữa…”
Vừa dứt lời nàng ta đã kéo tay Cẩm Sắt rồi nói bằng giọng đầy chân thành tha thiết: “Chị từ trước đến giờ vẫn luôn muốn thân thiết với em hơn, cũng để cho bản thân mình lây chút hương vị sách vở, giảm bớt hơi tiền trên người, tiếc rằng em gái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-gia-vong-toc/2576769/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.