Tấm vải bình phong kia đúng là rất đẹp, thể hiện tâm tư khéo léo của người tặng, nhưng quà tặng từ trước đến giờ không phải quý ở chuyện đẹp nhất, mà phải hợp lòng người, phù hợp với thân phận địa vị của người được tặng.
Diêu Cẩm Ngọc và Ngô thị cũng không ngẫm xem Diêu phủ ở vị trí gì, Quách thị lại có thân phận như thế nào. Một bà lão chưa từng được phong cáo mệnh phu nhân làm sao có thể hưởng thụ tôn vinh nhường này?
Diêu phủ ở Giang Châu có vẻ rất hãnh diện, ngay cả Tri phủ cũng phải nhượng bộ vài phần. Diêu Cẩm Ngọc thêu gương mặt Bồ Tát giống diện mạo lão thái thái, tất nhiên bà ta sẽ dạt dào vui mừng, tán dương ca ngợi, vì thế cũng chẳng có ai để ý bàn luận điều gì.
Nhưng như vậy không có nghĩa Diêu Cẩm Ngọc xử sự thỏa đáng, chưa nói đến việc con người không được tự ý làm những hành động khinh nhờn thần thánh, hành vi này của nàng ta nếu bị người khác cố tình để ý thì có lẽ sẽ gắn tội danh phạm thượng cho họ Diêu ấy chứ.
Thử nghĩ mà xem, nếu gương mặt Quách thị giống với Bồ Tát thì đương kim Thái Hậu tính thế nào đây? Chẳng phải là ngay cả Thái Hậu đi cúng viếng Bồ Tát cũng thành ra cúng viếng Quách thị sao?! Phải biết rằng những chuyện bới lông tìm vết này từ xưa tới nay đều là trách nhiệm của các vị Ngự Sử.
Nhẹ hơn một chút, dù không bị áp tội nặng như vậy, chỉ riêng việc những gia tộc có địa vị cao hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-gia-vong-toc/2576788/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.