“Đa tạ Noãn Nhu tỷ tỷ.” Cẩm Sắt nghe Noãn Nhu nói vậy mới biết vừa rồi nàng ta nghe thấy hết khi nàng kích động Diêu Cẩm Ngọc, nhưng Noãn Nhu là nha hoàn của Giang An huyền chủ, nàng ta đã chẳng vạch trần thì mình việc gì phải lo lắng, nghĩ vậy nên nàng đứng dậy rồi dùng vẻ mặt tự nhiên cảm ơn Noãn Nhu, sau đó được Bạch Chỉ dìu tách xa đoàn người, ngồi trên kiệu mềm quay về Y Huyền viện.
Vào tới Y Huyền viện, kiệu mềm dừng lại, Vương ma ma ra ngoài nghênh đón, bà khom lưng đỡ Cẩm Sắt rời kiệu, thấy sắc mặt nàng vẫn tốt thì mới thở phào một hơi rồi nói: “Lão nô đã hầm canh cá ngũ vị với táo đỏ hạt sen tiểu thư thích nhất, tiểu thư mau vào phòng ngủ nghỉ ngơi dưỡng sức đi.”
Cẩm Sắt nghe vậy thì cười gật đầu, đang đi tới bậc thềm lại nghe thấy Tây sương phòng truyền đến tiếng nói cười, nàng nhìn sang rời trở gót đi về phía ấy. Vương ma ma thấy thế nhưng cũng không ngăn cản, Cẩm Sắt đi tới cửa phòng, Bạch Chỉ tiến lên xốc tấm màn che màu đỏ bạc thêu hoa ngọc lan trắng trông còn mới lên, chợt thấy bên trong mấy đứa nha hoàn như Nhị đẳng Bạch Lộ, Tam đẳng Đông Hàn, Đông Vũ đang vây quanh Lăng San ngồi trên giường góc Bắc phòng ấm áp nhất, trên bàn bên cạnh để một đĩa trái cây, hai đứa nha đầu chuyên làm việc vặt đang đứng thêm than vào lò, một đứa thì ngồi chồm hỗm bên người Lăng san, dùng túi nước đá chườm mặt cho nàng.
Bọn chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-gia-vong-toc/2576790/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.