Cẩm Sắt thấy Hoàn Nhan Tông Trạch trợn đôi mắt xanh như sóng triều dâng thì nàng bất chợt ngượng ngùng, đôi gò má ửng đỏ. Nàng nghĩ gã vừa mới cứu bản thân mình và em trai, báo hại vết thương cũ rách ra, ấy thế mà nàng còn hiểu lầm đến nỗi đá cho hắn một cú, chuyện này dù là ai đi nữa đều sẽ phải nổi cáu, huống hồ là Hoàn Nhan Tông Trạch, người có lẽ chưa từng gặp tình huống này.
Nhưng Cẩm Sắt tự nhủ chuyện này đâu thể do nàng tất, ai bảo Hoàn Nhan Tông Trạch làm bộ ngọt ngào làm chi, nàng mới gặp hiểm cảnh, thần kinh vốn đã căng thẳng, nhìn đâu cũng thấy nguy hiểm, thấy gã cởi quần áo liền nhớ tới những lời bỡn cợt ban nãy, cho nên mới hiểu lầm thành như vậy, nàng và gã cũng đâu có thân thiết, sao có thể hiểu rõ mồn một tính tình gã chứ.
Nàng chần chừ liếc gã, Hoàn Nhan Tông Trạch lườm nàng một cái liền buông đôi tay xuống, ngã phệt trên đất. Cẩm Sắt thấy gã nằm im trên mặt đất không hề nhúc nhích thì bỗng thấy giật mình. Nàng đâu có biết cưỡi ngựa, nếu Hoàn Nhan Tông Trạch mà bị ngất thật thì việc không thể trở về đúng lúc chỉ là chuyện nhỏ, sợ rằng gã bỗng dưng nổi cơn giận dữ, bám dính không tha thì nàng đúng là gặp rắc rối to.
Cẩm Sắt âu lo, không dám làm phật lòng Hoàn Nhan Tông Trạch, vả lại cảm thấy có phần áy náy, cho nên vội vàng chạy tới cạnh gã, ngồi thụp xuống, vừa đẩy Hoàn Nhan Tông Trạch đang nhắm nghiền mắt vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-gia-vong-toc/2576807/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.