Cẩm Sắt vốn dự liệu Diêu Trạch Thanh sẽ đáp vậy, nàng không dông dài thêm, đoạn đứng lên thưa: “Con không phải là người không hiểu lễ nghĩa, trước khi tìm tới ngài, con đã bẩm chuyện với lão thái thái. Nhưng lão thái thái nghĩ Võ An hầu phủ dòng dõi cao quý, kết mối hôn sự với họ là phúc phận của con, là may mắn của con, phu nhân Võ An hầu chẳng qua nhất thời hồ đồ, sau này khi con vào cửa tự khắc sẽ hiểu ra mà thương yêu con, bởi vậy lão thái thái khuyên con chớ bởi tức giận bồng bột mà hủy mối hôn ước này. Lão thái thái lo lắng thay con, con tất nhiên vô cùng cảm kích, nhưng nguyên do từ hôn của con không phải xuất phát từ hành động cảm tính, cứ nghĩ tới một số chuyện là con lại thấy nơm nớp âu lo, chỉ sợ sau này chính con sẽ mang tới mầm tai vạ cho họ Diêu, bởi thế bèn mạo muội cản đường ngài, nhờ ngài chỉ giúp xem, liệu lo lắng của con liệu có phải buồn lo vô cớ hay chăng.”
Cẩm Sắt tuy nói năng khách sáo, nhưng thực chất muốn chỉ ra rằng do Diêu lão phu nhân sợ đắc tội với Võ An hầu phủ nên mới bảo nàng phải khoan thứ cho bọn họ. Diêu Trạch Thanh bắt gặp ánh mắt trong trẻo, vẻ mặt kiên định như thể đoan chắc rằng sẽ thuyết phục thành công của Cẩm Sắt thì bất giác dấy nỗi hiếu kỳ.
Ông nhìn chăm chú Cẩm Sắt, cất giọng hỏi: “Nếu đã vậy, con thử nói ta xem vì sao phải lo lắng.”
Cẩm Sắt tươi cười thi lễ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-gia-vong-toc/2576816/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.