Qua trưa hôm đó, Diệu Hồng xiêm áo chỉnh tề được Hạ ma ma đưa khỏi Lạc Du viện, Diệu Thanh nhìn theo bóng lưng lạc lõng của Diệu Hồng mà lòng gợn nỗi xót thương đồng cảm. Nàng và Diệu Hồng đều là nô bộc được sinh ra trong phủ, lại cùng tuổi, mới 5 tuổi đã theo hầu Diêu Cẩm Ngọc, luôn luôn có nhau, thân cận còn hơn chị em ruột thịt, giờ thấy Diệu Hồng bị tiểu thư chà đạp, sao có thể không bất giác lo lắng cho thân mình mai sau?
Hôm sau, trong Phúc Lộc viện, Quách thị ra khỏi tịnh phòng*, ngồi xuống trước bàn trang điểm bằng gỗ khảm hoa lê vàng, Lưu ma ma lấy lược từ trong tay Nhã Chi đích thân cẩn thận chải tóc cho bà. Quách thị ngắm dáng hình mờ ảo trong gương đồng, thở dài nói: “Tóc bạc càng ngày càng nhiều, quả nhiên ta đã già rồi.”
*Tịnh phòng: Phòng tắm
Lưu ma ma cười nói: “Sao lão thái thái lại nói vậy, lão nô thấy người càng ngày càng dẻo dai khỏe khoắn hơn xưa, chí ít lão nô còn hầu hạ người được 30 năm nữa ấy chứ.”
Quách thị cười bảo: “Đám con cháu ngày một trưởng thành, ta sao có thể không già đi chứ. Những năm qua bao kẻ hầu cận bên người kẻ còn người mất, may còn có ngươi, chải đầu búi tóc tuy là việcđơn giản, nhưng tay nghề của ngươi vẫn là giỏi nhất.”
Lưu ma ma buông lược, xoa đều dầu trong lòng bàn tay rồi bôi tỉ mỉ lên đầu Quách thị, sau đó búi chặt tóc bà lại, vừa cười vừa nói: “Nghe người nói cứ tưởng việc gì ghê gớm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-gia-vong-toc/2576819/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.