Đúng như Cẩm Sắt dự liệu, hôm sau Diệu Hồng quả nhiên mò tới. Đương nhiên nàng ta không dám đi thẳng vào Y Huyền viện, mà nhân lúc tình cờ gặp Bạch Hạc tới phòng bếp lấy thức ăn thì lén đưa cho Bạch Hạc một tờ giấy.
Lúc Bạch Hạc mang tờ giấy trở về Y Huyền viện, Cẩm Sắt đang tận hưởng bầu không khí sớm mai mát mẻ trong lành, đứng dựa hành lang cho Chúa Sơn Lâm ăn. Từ sau khi Chúa Sơn Lâm trở về, Cẩm Sắt bèn bảo Liễu ma ma đưa ít bạc cho phòng bếp để mỗi ngày có thịt tươi cho nó. Lần đầu nhìn thấy Chúa Sơn Lâm ăn thịt, đám người Vương ma ma còn giật mình kinh hãi, bọn họ cứ tưởng nó là một con vẹt, tuy cũng có loại vẹt ăn thịt, không thích ăn thóc lúa, song chẳng có con vẹt nào lại chỉ chăm chăm chén thịt sống như nó, bởi vậy đám người Vương ma ma lâu dần cũng phát hiện ra sự khác thường. Bạch Hạc và hai tiểu nha hoàn bê hộp đồ ăn tới, Cẩm Sắt gắp một miếng thịt trong cái khay Kiêm Nhi đang cầm, ném bừa vào không trung, Chúa Sơn Lâm lập tức dang cánh phi lên đón, Cẩm Sắt thích thú ném tiếp, Chúa Sơn Lâm xem chừng thấy động tác của Cẩm Sắt quá chậm, lúc thì bay qua lộn lại chờ đợi, lúc lại vọt lên rồi bổ nhào xuống nhanh như chớp, sau đó mới đón miếng thịt kia, chọc cho Cẩm Sắt thích chí vui vẻ. Một chim một người hăng say đùa giỡn, khiến Bạch Hạc cũng hào hứng sôi nổi theo. Cẩm Sắt dùng kẹp trúc giả bộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-gia-vong-toc/2576823/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.