Cẩm Sắt gắt gao nhìn chằm chằm Diêu Cẩm Ngọc được Hạ ma ma đỡ ra khỏi Hầu phủ, chỉ mấy ngày không gặp, Diêu Cẩm Ngọc giống như đã thay đổi thành một người khác, hai mắt vô thần, thân ảnh gầy yếu,hai gò mã phấn nộn hồng hào ngày xưa nay lại hiện ra một màu vàng như sáp nến, lõm xuống phía dưới cằm trở nên bén nhọn, mặt chỉ còn da bọc xương.
Cẩm Sắt nhìn Diêu Cẩm Ngọc, thấy nàng như già đi hàng chục tuổi, vẻ mặt ngưng đọng như chết lặng, như bị một thứ gì đó tra tấn đến tê liệt, thể xác như đã mất đi linh hồn.
Cẩm Sắt còn nhớ rõ, ngày đó Diêu Cẩm Ngọc bị phát hiện quần áo không chỉnh tề ở cùng Tạ Thiếu Xuyên, nàng mặc dù sắc mặt tái nhợt, bị té ngã, thất thần nghèo túng, nhưng ít nhất còn có thể nhìn ra rõ ràng là một người có linh hồn sinh động hữu tình, mà nay nhìn lại nàng ấy giống như nghe được người gọi mới nói chuyện cùng người khác.
Mới cách có chưa đầy một tháng mà Diêu Cẩm Ngọc đã sống như thế nào để thành bộ dáng thế này! Một Diêu Cẩm Ngọc không có sự tức giận, một Diêu Cẩm Ngọc tiền đồ đen tối....Cẩm Sắt thấy căng thẳng trong lòng, mâu quang chớp động không thôi. Tiếp theo nàng bèn nâng tay chạm đến trâm cài bằng vàng trên đầu, chỉnh lại trâm cài một chút mới nói với Văn Thanh: “ Mời tỷ tỷ xuống xe.”
Mà nhóm dân chúng nhìn thấy chủ tớ Diêu Cẩm Ngọc đi ra, lại thấy sắc mặt Diêu Trạch Thanh sắc mặt khó coi nhìn chằm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-gia-vong-toc/2576832/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.