Giang Húc Diệu nhận được tin từ thuộc hạ, thở hồng hộc chạy đến boong tàu tầng hai.
Mắt gã sưng vù, đầu cũng trầy xước rớm máu, chiếc áo sơ mi trắng tinh ban đầu giờ loang lổ đỏ đen. Trông gã còn thê thảm hơn cả hai người vừa bị dồn vào đường cùng.
Trong kế hoạch ban đầu, gã vốn dĩ không định ra tay với Cận Dĩ Ninh ngay trên du thuyền của mình nhưng sau khi mọi chuyện bị bại lộ, bọn họ coi như đã hoàn toàn xé bỏ mặt nạ.
Nếu hôm nay để cho Cận Dĩ Ninh rời khỏi du thuyền thì về sau người gặp xui xẻo sẽ là chính gã.
Nghĩ đến đây, Giang Húc Diệu liền tăng tốc, lao nhanh đến bên lan can, cúi đầu nhìn xuống phía dưới.
Dưới nước tối đen như mực, chẳng thể nhìn thấy bất cứ thứ gì.
"Các người có chắc là bọn họ đã rơi xuống dưới không?" Gã túm lấy cổ áo một tên thuộc hạ, giận dữ gằn hỏi: "Trước khi rơi xuống nước, mấy người có bắn trúng Cận Dĩ Ninh không hả?"
"Chắc chắn là đã rơi xuống rồi, chúng tôi tận mắt nhìn thấy mà." Tên thuộc hạ trả lời, sau đó hơi do dự chỉ tay xuống mặt sàn: "Chắc có lẽ là bắn trúng rồi."
Giang Húc Diệu bình tĩnh nhìn kỹ lại, bên cạnh lan can quả nhiên loang lổ một vũng máu lớn.
Cận Dĩ Ninh là một người tàn tật, giờ lại còn bị thương. Rơi xuống con sông rộng thế này, e là khó mà sống nổi.
Hơn nữa, lúc này gã còn có chuyện quan trọng hơn phải làm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-khuyen-ngo-bach-van/2912104/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.