"Biên Đình, Biên Đình."
"Dậy đi."
Biên Đình mở mắt ra, đập ngay vào mắt cậu là gương mặt của Tề Liên Sơn.
"Anh Sơn?" Biên Đình vừa tỉnh dậy, đầu óc còn mơ hồ, vẻ mặt đầy bối rối, "Sao anh lại ở đây?"
"Sáng nay tôi nhận được thông báo nên đến luôn." Tề Liên Sơn lùi lại một bước, để ánh mặt trời ngoài cửa chiếu vào trong phòng, giọng nói với Biên Đình cũng hiếm khi dịu dàng đến vậy: "Ngài Cận dặn tôi đừng đánh thức cậu vội."
Nhớ lại chuyện tối qua, Biên Đình lập tức bật dậy khỏi mặt đất, phản ứng đầu tiên là chạy đi xem tình hình của Cận Dĩ Ninh thế nào.
Dù gì tối qua anh cũng bị thương, sốt cao không dứt, bất cứ lúc nào cũng có thể nguy hiểm đến tính mạng.
Không ngờ sau một đêm nghỉ ngơi, tình trạng của Cận Dĩ Ninh đã khá hơn rất nhiều. Anh ngồi ngoài cửa trên chiếc xe lăn mà Tề Liên Sơn mới mang đến, vẫn mặc bộ quần áo dính đầy máu hôm qua, sắc mặt nhợt nhạt hơn bình thường nhưng không còn cảm giác yếu ớt như tối qua. Như thể chỉ một giây nữa thôi là anh tắt thở.
Có vẻ như do quá mệt, Biên Đình nghĩ. Cho nên cậu mới ngủ say đến vậy, đến mức chẳng biết Tề Liên Sơn đến lúc nào.
Hai người mặc đồ bác sĩ đang cẩn thận xử lý vết thương ở cánh tay cho Cận Dĩ Ninh, còn anh thì như không có chuyện gì vẫn trò chuyện vui vẻ với hai người đàn ông ăn mặc như đi câu cá ngồi bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-khuyen-ngo-bach-van/2912106/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.