Tề Liên Sơn không thường xuyên ở lại trên núi Nguyên Minh nên sau khi đưa Biên Đình về, anh ta tan ca và quay về nhà.
Trước khi rời đi, Tề Liên Sơn dặn Biên Đình đừng quên báo lại cho Cận Dĩ Ninh và Biên Đình đã gật đầu đồng ý.
Khi về đến nhà, phần lớn đèn trong toà nhà chính đã tắt, chỉ còn vài ngọn đèn dọc lối đi trong vườn còn sáng để chiếu sáng. Biên Đình liếc nhìn đồng hồ treo trên tường: Mười giờ tối.
Biên Đình không làm phiền người khác, mà đi thẳng lên tầng ba. Vì thường vào giờ này, Cận Dĩ Ninh sẽ ở một mình trong phòng làm việc trên lầu.
Phòng làm việc của Cận Dĩ Ninh nằm ở cuối hành lang tầng ba, trên đường đi phải ngang qua nhiều căn phòng khác. Khi Biên Đình đi ngang qua phòng phục hồi chức năng gần lối cầu thang, bỗng nhiên cậu nghe thấy từ bên trong vọng ra tiếng vật nặng rơi xuống đất.
Biện Đình không chút do dự, lập tức đẩy cửa bước vào.
Phòng phục hồi này được cải tạo từ phòng gym trước đây. Để thuận tiện cho quá trình tập luyện hồi phục sau này của Cận Dĩ Ninh, bên trong được trang bị đầy đủ các loại máy móc và thiết bị cần thiết.
Biên Đình vừa đẩy cửa ra liền thấy Cận Dĩ Ninh ngã sóng soài bên cạnh xà kép, các thiết bị vương vãi khắp nơi, quần áo xộc xệch, giày trên chân cũng rơi mất, đầu gối bị trầy xước, rớm máu.
Có vẻ như anh đã tập đi trước khi Biên Đình đến.
"Sao chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-khuyen-ngo-bach-van/2912108/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.