Mười một năm sau, phố Quan Đế vẫn náo nhiệt như xưa. Ngày nay, kinh tế khó khăn, các quán vỉa hè mọc lên ngày càng nhiều, những bà chủ quán khi thấy một "con cừu non" trắng trẻo sạch sẽ như Biên Đình thì chẳng ai chịu dễ dàng buông tha.
Biên Đình phải dốc hết mọi mánh khóe mới thoát khỏi đợt tấn công nhiệt tình của các bà chủ quán. Sau đó men theo địa chỉ trong tin nhắn, đến ngồi xuống trước một quán lẩu vỉa hè.
Thấy có khách đến, cô nhân viên vốn đang uể oải lướt điện thoại lập tức trở nên nhanh nhẹn, mau chóng mang dụng cụ ăn uống và trà lên bàn. Biên Đình dùng đũa chọc thủng lớp màng nhựa của bao bì, rồi móc điện thoại ra, gửi đến số không có ghi chú kia hai chữ: [Đến rồi].
Cũng giống như lần đến rạp phim lậu trước đó. Hôm nay Biên Đình đến đây cũng vì một mục đích là gặp mặt "cấp trên" của mình, Tần Miện.
Là "người chỉ điểm" của cảnh sát, mối liên hệ giữa Biên Đình và "cấp trên" của cậu luôn là liên lạc đơn tuyến. Ngoài người đó ra, Biên Đình hoàn toàn không thể tiếp xúc trực tiếp với bất kỳ ai khác trong đội cảnh sát.
Biên Đình đưa mắt quan sát xung quanh một vòng, càng nhìn càng cảm thấy vị cấp trên này thật chẳng đáng tin. Làm gì có cảnh sát nào lại hẹn gặp người chỉ điểm ở một nơi đông người, lộn xộn như thế này chứ.
Tin nhắn gửi đi đã lâu mà vẫn không có hồi âm, bình nước bên cạnh Biên Đình đã uống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-khuyen-ngo-bach-van/2912110/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.