Vì hôm nay nhà của Tề Liên Sơn có việc nên anh ta phải về sớm, những người khác khi ở cạnh Cận Dĩ Ninh thì đều căng thẳng, không dám thả lỏng. Thế nên người duy nhất theo anh ra ngoài hóng gió, chỉ còn lại Biên Đình.
Cận Dĩ Ninh lái xe đưa Biên Đình xuống núi Nguyên Minh, rồi lập tức rẽ vào đại lộ ven biển. Hai người một xe lao vút dọc theo con đường ven biển, đuổi theo ánh hoàng hôn, phóng thẳng về phía trước.
Gió biển lùa vào từ cửa sổ, làm rối mái tóc của Cận Dĩ Ninh. Khoảnh khắc ấy, anh như mọc thêm đôi cánh, thoát khỏi chiếc xe lăn trói buộc mình, trở thành một con đại bàng tự do tung cánh giữa bầu trời.
Được tự mình lái xe bon bon trên đường, tâm trạng của Cận Dĩ Ninh vui vẻ một cách hiếm có, mà cảm xúc tích cực của anh cũng ảnh hưởng đến Biên Đình. Sau khi chiếc SUV lao vút qua cây cầu vượt biển, tâm trạng của Biên Đình cũng vô thức nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Khi xe chạy lên đường cao tốc vành đai quanh thành phố, Cận Dĩ Ninh đóng cửa sổ lại, chặn hết những âm thanh gió rít bên ngoài.
"Giờ thì cậu có thể nói rồi." Cận Dĩ Ninh liếc mắt nhìn Biên Đình, sau đó lại tập trung vào con đường phía trước, "Ban nãy trong phòng, tại sao cậu lại khóc?"
Vừa nãy lúc Biên Đình từ trên lầu bước xuống, Cận Dĩ Ninh đã nhận ra ngay.
Biên Đình phủ nhận: "Tôi đâu có khóc."
Cận Dĩ Ninh mỉm cười, đạp nhẹ ga, nhanh chóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-khuyen-ngo-bach-van/2912113/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.