Mặc dù Biên Đình đã nhận sai và xin lỗi nhưng Cận Dĩ Ninh vẫn thật sự lạnh nhạt với cậu suốt một khoảng thời gian dài. Ngay cả Đinh Gia Văn cũng trêu cậu, nói rằng lần này cậu chọc giận Hoàng đế và bị đày đến Hình Bộ.
Mãi đến hơn nửa tháng sau, Cận Dĩ Ninh mới miễn cưỡng cho Biên Đình một chút sắc mặt dễ coi, còn đưa cậu đến trường đua ngựa.
Lúc cả nhóm đến nơi, một người đàn ông trẻ tuổi đã chờ sẵn ở đó. Anh ta là bạn của Cận Dĩ Ninh, vừa từ nước ngoài trở về, muốn tìm nơi gửi con ngựa mà mình mang về nên hẹn Cận Dĩ Ninh gặp ở đây.
Sau mấy câu khách sáo, Biên Đình khẽ nói với Cận Dĩ Ninh: "Sếp Cận, tôi đến chuồng ngựa trước."
Cận Dĩ Ninh gật đầu: "Đi đi."
Đối với trường đua ngựa này, Biên Đình không xa lạ gì. Một là vì ngựa của Cận Dĩ Ninh đều được nuôi ở đây, hai là bản thân Cận Dĩ Ninh hiện giờ không thể cưỡi ngựa nữa. Để Biên Đình có thể chăm sóc tốt cho đám ngựa ấy, từ hai năm trước anh đã sắp xếp cho Biên Đình học cưỡi ngựa tại đây.
Sau khi Biên Đình rời đi, Cận Dĩ Ninh dẫn bạn đi dạo một vòng quanh trại, giới thiệu sơ qua tình hình chung rồi đưa anh ta quay lại khán đài ngồi.
Vừa ngồi xuống, người bạn đã hỏi anh: "Chân cậu dạo này sao rồi?"
Bạn của Cận Dĩ Ninh họ Lê, anh ta là một tiến sĩ y khoa du học từ Mỹ về. Lần này đến, ngoài việc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-khuyen-ngo-bach-van/2912116/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.