"Chết rồi."
Biên Đình quay người lại, lau vết máu trên má, gương mặt không vui không buồn, không một gợn sóng.
Thật khó tin, một thanh niên mới ngoài đôi mươi, sau khi giết một cảnh sát lại có thể bình tĩnh đến như vậy. Mọi người nhìn thấy biểu hiện của Biên Đình, trong lòng mới chậm rãi sinh ra cảm giác sợ hãi.
Thằng nhóc này lòng dạ đủ ác, gan cũng lớn, sau này tốt nhất đừng trêu vào.
Tần Miện đã chết hẳn nhưng Tưởng Thịnh vẫn chưa chịu thôi. Ông đứng vụt dậy, giật lấy khẩu súng trong tay Biên Đình, chĩa vào xác dưới đất bắn liên tiếp mấy phát.
Tiếng súng vang dội khắp khu vực bến tàu, băng đạn nhanh chóng rỗng không, trên người Tần Miện bị b*n r* thêm mấy lỗ thủng lớn, trông chẳng khác nào một cái bao rách đang rỉ máu tong tong.
Mùi máu tanh đặc quánh khiến người ta buồn nôn, Tưởng Thịnh buông súng xuống, lùi lại hai bước, đưa mắt nhìn quanh một vòng, vẫn chưa hoàn hồn sau cơn bi thương và phẫn nộ. Thấy vậy, đám người bên dưới lập tức vây quanh, ra sức an ủi: "Chủ tịch Tưởng, xin hãy bớt đau buồn..."
"Người chết không thể sống lại, cho dù rải tro cốt của tên cớm này đi nữa thì cô cũng không thể trở về."
"Ngài nhất định phải giữ gìn sức khỏe."
Không khí trong kho hoàn toàn đổi từ căng thẳng đầy sát khí sang trầm buồn. Chỉ có Biên Đình vẫn đứng xa xa, như một người ngoài cuộc, cậu lạnh lùng nhìn Tưởng Thịnh và Tưởng Thiên Tứ được mọi người vây quanh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-khuyen-ngo-bach-van/2912144/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.