Tuy nhiên, có một câu Tưởng Thịnh nói đúng: Bây giờ Cận Dĩ Ninh đã quay về, muốn gặp lại anh là một chuyện rất dễ dàng.
Tối hôm sau, Tưởng Thịnh lại tổ chức một bữa tiệc gia đình nhỏ, nói là để mọi người quây quần bên nhau.
Biên Đình đến đúng giờ, vừa bước vào cửa đã nhìn thấy Cận Dĩ Ninh đang ngồi trò chuyện với Dương Vân.
Cận Dĩ Ninh đã rời Thành phố Cảng hai năm, cho dù tận mắt nhìn thấy anh ngồi trên ghế sofa cách đó không xa, Biên Đình vẫn cảm thấy sự trở về của anh là không thực.
Trước khi Biên Đình cất tiếng, Dương Vân đã thấy cậu trước, vẫy tay gọi cậu lại ngồi. Cận Dĩ Ninh lúc này mới quay đầu lại, nhìn về phía cậu.
Biên Đình không từ chối, vẫn như mọi khi cậu đi đến ngồi xuống bên cạnh Dương Vân. Cận Dĩ Ninh cũng ngang qua mẹ nuôi, mỉm cười gật đầu chào hỏi cậu.
Cả hai đều cư xử quá đỗi tự nhiên và đúng mực, cứ như thể tình yêu và hận thù giữa họ chưa từng tồn tại.
Dương Vân lo lắng nắm lấy tay Cận Dĩ Ninh, tiếp tục câu chuyện dang dở lúc trước: "Mẹ nghe nói, tối qua sau khi con về, xe đã bị đập phá phải không?"
Dù Biên Đình không có ý định nghe, nhưng cuộc trò chuyện của họ vẫn lọt vào tai cậu không sót một chữ.
"Không sao đâu ạ." Cận Dĩ Ninh nhẹ nhàng vỗ vỗ mu bàn tay bà, dịu dàng nói: "Mấy đứa nhóc nghịch ngợm thôi mà, mẹ đừng lo."
Kể từ khi Tưởng Sở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-khuyen-ngo-bach-van/2912149/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.