Tiếng bước chân nhanh chóng xa dần. Sau khi chắc chắn mấy tên ngốc kia sẽ không quay lại, Cận Dĩ Ninh buông Biên Đình ra, lễ phép lùi lại để tạo khoảng cách.
Biên Đình mặt mày xanh mét, chui ra từ tấm rèm lộn xộn rồi chỉnh lại quần áo.
May mắn là tiếng sóng vỗ rì rào ngoài cửa sổ giúp căn phòng không rơi vào im lặng tuyệt đối. Chỉnh trang xong xuôi, tâm trạng của Biên Đình cũng dần bình tĩnh lại, cuối cùng cậu cũng có thể quan tâm đến tình hình hiện tại.
"Tối nay anh đến đây làm gì?" Cậu cài nút áo cuối cùng, mặt đanh lại hỏi Cận Dĩ Ninh.
Trong lúc Biên Đình mặc lại quần áo, Cận Dĩ Ninh khoanh tay dựa vào chiếc giường nhỏ, thờ ơ nghịch món đồ trang trí đã lấy từ tay Biên Đình. Ánh mắt anh cúi xuống một cách đường hoàng như một người quân tử, kiên quyết thực hiện "phi lễ chớ nhìn."
Nghe thấy Biên Đình chủ động nói chuyện, anh mới liếc mắt nhìn cậu một cái rồi đá quả bóng lại: "Cậu làm gì ở đây vào giờ này? Tại sao thuộc hạ của Chủ tịch Tưởng lại tìm cậu?"
Câu hỏi này rất khó trả lời. Biên Đình không thể nói cậu đi theo dõi Tưởng Thịnh. Nhưng vì Cận Dĩ Ninh đã gợi chuyện, một vài lời khách sáo vẫn cần phải nói.
"Vừa nãy cảm ơn anh." Biên Đình đứng thẳng người, miễn cưỡng nói lời cảm ơn.
Cận Dĩ Ninh gật đầu: "Không có gì."
Lời khách sáo đã nói xong, lẽ ra hai người nên chào tạm biệt và ai về nhà nấy.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-khuyen-ngo-bach-van/2912151/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.