Năm ngày sau, Thành phố Cảng đón cơn bão đầu tiên của năm.
Tin tức không ngừng đưa tin về đường đi của cơn bão, nhưng cho đến lúc này, ngoài cửa sổ trời vẫn cao và trong xanh, thời tiết quang đãng.
Biên Đình thu lại tầm mắt khỏi khoảng trời hẹp giữa các tòa nhà văn phòng, nhìn đồng hồ trên tường, đứng dậy đi đến bàn của thư ký và hỏi: "Bây giờ tôi có thể vào được chưa?"
"Xin lỗi, anh Biên, Chủ tịch Tưởng đang bận ạ." Cô thư ký vẫn cười tươi và kiên nhẫn một cách thân thiện, từ thái độ của cô không thể nhìn ra điều gì bất thường: "Anh đợi một lát, tôi sẽ hỏi lại giúp anh."
Hỏi thì cũng chẳng có kết quả, Biên Đình hiểu rõ trong lòng. Tưởng Thịnh cố tình để cậu chờ. Hôm nay cậu đến gặp Tưởng Thịnh có việc cần báo cáo, nhưng lại bị chặn ngoài cửa, đợi đã gần nửa tiếng.
Với việc lô hàng của Cận Dĩ Ninh bị cướp, Biên Đình là người có hiềm nghi lớn nhất. Mặc dù Tưởng Thịnh không nói thẳng, nhưng thực tế đã ngừng phần lớn công việc của cậu và cô lập cậu.
Đây là lần đầu tiên Biên Đình làm việc cho Tưởng Thịnh lâu như vậy mà phải chịu sự lạnh nhạt như thế.
Tuy nhiên, con cáo già Tưởng Thịnh rất hiểu đạo lý "biết nới lỏng khi cần", không làm mọi việc đến mức tuyệt tình. Mười mấy phút sau, cô thư ký đi ra khỏi văn phòng, tươi cười mời Biên Đình vào.
"A Đình, đến đúng lúc lắm."
Trong văn phòng chỉ có một mình Tưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-khuyen-ngo-bach-van/2912161/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.