Cảnh tượng ngày hôm đó, Biên Đình như bị mất trí nhớ, ký ức về buổi tối ấy mãi mãi dừng lại ở bóng lưng dứt khoát của Cận Dĩ Ninh.
Cậu đã nói lời tạm biệt với Cận Dĩ Ninh thế nào, rời khỏi nhà tang lễ ra sao, về nhà bằng cách nào, cậu hoàn toàn không thể nhớ nổi.
Cứ như sau một cơn say, cậu đã trải qua một giấc mơ dài, và khi tỉnh dậy, đã là sáng sớm ngày hôm sau.
Trái đất sẽ không ngừng quay vì nỗi buồn hay niềm vui của con người. Dù là đau khổ hay hạnh phúc, mặt trời vẫn mọc như thường lệ.
Cơ thể Biên Đình cũng dần hồi phục. Sau đó, cậu phải đối mặt với đủ loại cuộc điều tra và liệu pháp tâm lý. Khi mọi thứ kết thúc, chớp mắt đã hơn một tháng trôi qua, và cũng đến ngày Biên Đình phải rời đi.
Vì cậu là người cung cấp tin cho Tần Miện và đã lập công lớn trong vụ án Tưởng Thịnh nên những hành vi bất đắc dĩ của cậu khi ở Tập đoàn Tứ Hải được pháp luật miễn trừ. Biên Đình nhanh chóng khôi phục hoàn toàn sự tự do.
Trong hai lựa chọn cảnh sát đưa ra, cậu quyết định rời khỏi Thành phố Cảng với một thân phận mới, để bắt đầu cuộc sống ở nước ngoài.
Chuyến bay được đặt vào chín giờ tối nay. Trước khi đi, Biên Đình đã đến chùa Hoa Long, nơi tro cốt của Tưởng Sở Quân được lưu giữ tại Điện Địa Tạng.
"Cô Tưởng." Biên Đình nhìn bức ảnh với gương mặt mãi mãi trẻ trung: "Em phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-khuyen-ngo-bach-van/2912176/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.