Sắp đến sáng, mưa gần như mất kiểm soát. Ánh bình minh bị những tầng mây đen dày đặc che lấp, không thể chiếu sáng bầu trời.
Một người đàn ông lao đi trong mưa lớn, bóng dáng mờ ảo bị nước mưa xóa nhòa, thoáng chốc đã biến mất không còn dấu vết.
"Người đâu rồi?" Vài người vạm vỡ khoác áo mưa đi theo sát phía sau, các loại vũ khí trong tay họ ánh lên vẻ lạnh lẽo: "Vừa nãy còn ở đây mà."
"Mặc kệ, cứ đuổi tiếp!"
Biên Đình nín thở, ẩn mình trong bóng tối sâu trong con hẻm, đợi cho tiếng bước chân bên ngoài hoàn toàn xa dần, cậu mới thả lỏng người dựa vào tường, ngước nhìn ngọn đèn đường phía trên.
Đôi khi duyên phận thật kỳ diệu. Cậu đã chạy trốn cả nửa đêm không có phương hướng, vậy mà lại đến con hẻm phía sau khách sạn Lệ Đô.
Tính ra đã lâu lắm rồi cậu không đến đây. Tập đoàn Tứ Hải sụp đổ, khách sạn Lệ Đô cũng không còn huy hoàng như xưa. Sảnh chính từng vàng son lộng lẫy giờ đây tối om, khách sạn đã đóng cửa, chờ đợi được thanh lý để bán đấu giá.
Nhưng lúc này, người còn thảm hại hơn cả khách sạn Lệ Đô là chính Biên Đình. Chiếc mô tô của cậu đã nát bét, mũ bảo hiểm không biết đã vứt ở đâu. Quần áo trên người rách mấy chỗ lớn, nước không ngừng nhỏ xuống, đến cả những người vô gia cư nhìn thấy cũng phải động lòng trắc ẩn.
Cậu nên rời đi ngay lập tức, tìm một nơi an toàn hơn. Nhưng những người đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-khuyen-ngo-bach-van/2912178/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.