Tối hôm đó, hai người cùng ăn cơm ở nhà. Sau đó, Cận Dĩ Ninh trở nên bận rộn một cách rõ rệt, thường xuyên đi sớm về khuya. Đến cả Biên Đình sống cùng dưới một mái nhà với anh, cũng ít khi gặp được.
Sau năm, sáu ngày liền không gặp mặt, một đêm khuya Cận Dĩ Ninh trở về nhà. Ngôi nhà im lặng, chỉ có đèn ở lối vào sáng.
Anh bước vào phòng khách, ngay lập tức nhìn thấy Biên Đình đang nằm trên ghế sofa, một cuốn sách che mặt, ngủ say sưa. Nửa tấm chăn trên người đã rơi xuống đất mà cậu vẫn không hay biết.
Đêm nay, một đợt không khí lạnh tràn về, nhiệt độ giảm xuống mức thấp nhất trong năm. Gió lạnh buốt bên ngoài cửa sổ, trong nhà thì mở hết hệ thống sưởi sàn, ấm áp đến mức khiến lòng người cũng rạo rực.
Cận Dĩ Ninh đứng ở cửa một lúc, rồi đi đến trước ghế sofa, gỡ cuốn sách trên mặt cậu ra, cúi người bế cả người lẫn chăn lê rồi đưa về phòng.
Vừa đặt người xuống giường, hai bờ môi khô ráo và ấm áp đã áp lên cằm của anh, rồi nhanh chóng rời đi.
Cận Dĩ Ninh cúi đầu, không để nụ hôn thứ hai của đối phương thất bại.
Trong phòng chưa kịp bật đèn, tiếng nước trong bóng tối như được phóng đại vô hạn, nhịp tim mất kiểm soát, nhịp thở cũng hoàn toàn rối loạn.
Vừa gặp nhau đã lăn lộn trên giường lộn xộn làm liền hai lần, thực sự là không đúng mực. May mà Cận Dĩ Ninh vẫn kiềm chế được vào thời điểm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-khuyen-ngo-bach-van/2912185/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.