12.
Vào ngày thi đại học, Biên Đình không may bị cúm, sốt cao ngay trong phòng thi.
Kết quả cuối cùng không được như ý. Vợ chồng Quý Quân an ủi cậu không sao cả, trường đại học khác cũng rất tốt, không cần phải cố chấp. Nhưng Biên Đình lại bướng bỉnh, nhất quyết không chịu, cậu kiên quyết học lại một năm nữa.
Sau Tết Nguyên đán, chỉ còn vài tháng nữa là đến kỳ thi. Sĩ tử là quan trọng nhất, có bài học từ lần trước, Cận Dĩ Ninh không dám lơ là. Anh về nhà thường xuyên hơn, chăm sóc Biên Đình chu đáo như một bà mẹ già.
Trong phòng ngủ, một chiếc bàn học gỗ óc chó mới được đặt sát cửa sổ, vừa rộng vừa dài, đủ chỗ cho hai người ngồi.
Buổi trưa, bóng cây lay động, tiếng côn trùng kêu râm ran. Biên Đình ngồi trước bàn làm bài tập, Cận Dĩ Ninh ngồi cạnh cậu, đối diện với máy tính để soạn sơ yếu lý lịch xin việc.
"Emi nghe Tần Miện nói..." Biên Đình đang làm phép tính trên giấy nháp, thuận miệng hỏi: "Gần đây anh có người mình thích à."
Tiếng chuột dừng lại một khoảnh khắc, rồi nhanh chóng vang lên trở lại. Cận Dĩ Ninh không phủ nhận, chỉ than phiền về Tần Miện: "Miệng anh ta đúng là rộng thật."
Đầu bút của Biên Đình tì mạnh hơn một chút, gãy làm đôi. Bài toán trên giấy nháp cũng bị sai công thức, cho ra một đáp án sai.
"Vậy anh đã tỏ tình với người ta chưa?"
Biên Đình gạch một dấu X lớn, tìm một chỗ trống khác trên giấy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-khuyen-ngo-bach-van/2912195/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.